Đêm trước khi phẫu thuật, người mẹ trẻ không ngủ, cứ ngồi bên giường bệnh giữ chặt tay đứa con gái 11 tuổi. Chị sợ đứa con bé nhỏ của mình trong ca mổ ngày mai sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa!
người mẹ">
người mẹ
Lan, tên cô bé 11 tuổi, bị một
khối u lớn ở bụng phát triển nhanh trong vòng 3 tháng, nhưng bệnh thì đã tiến triển suốt 3 năm nay. Gia đình em làm ruộng ở một xã nghèo của huyện Sóc Sơn, một huyện thuộc ngoại thành Hà Nội.
Khoảng 3 tháng trước, cơ thể em chỉ còn da bọc xương,
khối u của em khi phát hiện ra thì đã quá lớn, nên việc phẫu thuật ở bệnh viện tuyến huyện là điều không thể. Hàng xóm khuyên bố mẹ Lan đưa em về các bệnh viện lớn trong thành phố, ở đó mới hi vọng có khả năng phẫu thuật để thay đổi cuộc sống. Nhưng với gia đình nghèo như gia đình em, thì đó chỉ là ước mơ gần như không thể.
“Hồi mới bị bệnh, em không cảm thấy đau đớn gì, chỉ khi ăn vào là nôn, ăn ít còn đỡ, càng ăn nhiều càng nôn. Nhưng có điều lạ là em rất thèm ăn, chưa bao giờ em cảm thấy sợ ăn”, cô bé 11 tuổi mang dáng vẻ như em bé 7 tuổi kể lại bệnh cho bác sĩ.
Các
dấu hiệu nôn cứ tăng dần, ban đầu bác sĩ chẩn đoán Lan bị
rối loạn tiêu hóa, về sau không thể giải thích được nguyên nhân. Chữa tây y không đỡ, mẹ cho em uống đủ thứ Thu*c đông y, trong vùng ai mách gì mẹ đều cho em uống thử. Từ một đứa trẻ xinh xắn dễ thương, Lan càng ngày càng gầy rộc đi, rồi chỉ còn da bọc xương.
Trong ánh mắt buồn rầu lo lắng, mẹ Lan kể: “Ban đầu mọi người trong xã còn thương cảm nên hết lòng giúp đỡ mẹ con tôi, về sau thì ai cũng nản. Trong vùng chưa bao giờ có ai bị bệnh như thế , nên mọi người còn đồn thổi bệnh của con tôi có thể do ma làm. Trẻ con không đứa nào dám chơi với Lan, vì chúng sợ, thỉnh thoảng chúng còn dùng Lan để dọa ma những đứa trẻ khác. Có người khuyên tôi đi cúng và mời thầy về trừ ma, tôi cũng đã chạy vạy mua sắm đồ lễ để làm theo. Nhưng tất cả đều trở nên vô vọng, vợ chồng tôi phải đi đến một quyết định đau đớn là giữ con ở nhà, cháu Lan nghỉ học đã hơn năm nay”.
Trước khi bị bệnh, Lan cũng có cuộc sống đơn giản như bao đứa trẻ ở miền quê nghèo khác. Nhà có hai chị em, Lan là chị nhưng thông minh, học giỏi, biết làm nhiều việc của nhà nông. Mơ ước của Lan sau này lớn lên sẽ trở thành cô giáo hoặc bác sĩ để chữa bệnh cho người nghèo. Bố mẹ Lan rất tự hào về cô con gái của mình.
Như thường lệ, buổi tối đi ngủ mẹ thường nằm nghiêng bên trái để tiện ôm Lan, chị đặt bàn tay phải lên bụng con, hành động như muốn ghì xuống những trận nôn, nhưng cũng giống như một cử chỉ yêu thương bảo vệ. Và chị bỗng giật mình khi phát hiện ra có một khối rắn chắc nằm ngay dưới tay của chị. Linh cảm của
người mẹ mách bảo con chị đang thực sự gặp nguy hiểm.
“Đó là một đêm tôi gặp ác mộng, dù tôi không hề chợp mắt. Tôi nghĩ sẽ phải làm tất cả những gì có thể làm của một
người mẹ">
người mẹ, để bảo vệ con tôi”, chị kể trong nước mắt.
Trái tim
người mẹ tưởng như vỡ tan, khi mỗi buổi sáng ngủ dậy chị lại nhìn thấy vẻ lo lắng sợ sệt hiện lên trên đôi mắt trẻ thơ của con gái chị. “Cháu càng ngày càng nặng, càng cố gắng ăn lại càng nôn, sau mỗi trận nôn cháu vô cùng sợ hãi. Và hơn bao giờ hết, tôi đã dồn toàn bộ tình cảm yêu thương cho cháu, cố gắng không để cháu nhận ra chính tôi cũng đang hoang mang cực độ. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ hết hi vọng”,
người mẹ">
người mẹ nghèo nhớ lại.
“Khi đi siêu âm ở bệnh viện huyện về, biết trong bụng em có
khối u, em sợ lắm. Em đã khóc nhiều đêm sau đó, vì nghĩ rằng em sẽ không thể ở lại lâu hơn nữa cùng bố mẹ và em trai. Nhưng mẹ đã cho em hi vọng, mẹ luôn an ủi động viên em, nên em hiểu rằng mẹ sẽ tìm được cách chữa cho em khỏi bệnh”, Lan kể trong dòng nước mắt.
Và em kể tiếp: “Em biết, mẹ sẽ không bao giờ bỏ mặc em, khi không còn ai chơi với em nữa thì mẹ cũng vẫn chơi, không còn ai ăn cùng em nữa thì mẹ cũng vẫn ăn, em rất tin tình yêu mẹ dành cho em sẽ giúp em chữa khỏi bênh”.
Trưa hôm ấy, chị đi làm đồng về, vừa chạy vội vào giường thì thấy con gái gần như đang thở những hơi thở cuối cùng. Không ngần ngừ gì nữa, chị gọi chồng “Mang ngay con xuống Hà Nội, ở đó các bác sĩ sẽ cứu con, chúng ta không thể để con ch*t như thế này được!”…
(Còn nữa)
Bác sĩ