Tôi là mẹ đơn thân, có hai bé trai 9 tuổi và 13 tuổi. Hai bé ở với tôi từ thứ 2 đến thứ 6 để tôi đưa đón đi học, kèm bài vở và đi học thêm tiếng Anh. Chồng cũ không trợ cấp, chỉ phụ tiền trường và tiền học tiếng Anh cho bé lớn, còn tiền học bé nhỏ và toàn bộ chi phí sinh hoạt do tôi phụ trách. Cuối tuần 2 con về nhà ba chơi, rồi thứ 2 lại về nhà tôi để đi học, và chu kỳ sinh hoạt cứ thế diễn ra.
Tôi tự nhận mình có một khuyết điểm rất lớn là bị ám ảnh quá mức với những lời chửi rủa. Tôi không chịu nổi khi là vợ chồng với nhau mà có thể xưng mày tao, chửi thề chửi tục, đặc biệt nói những lời nặng nề về bên ngoại. Sau những lần đó, cảm xúc trong tôi tiêu tan sạch sẽ, dù tôi đã rất cố gắng để nuôi cảm xúc lại, nhưng những lời nói và hình ảnh trợn mắt ấy cứ ám ảnh mãi trong đầu. Còn thêm một điểm yếu nữa là khi gây nhau, cảm giác như có gì nghẹn lại ngay cổ họng, ức lắm nhưng tôi không nói lại được, dù trong đầu có hàng ngàn ý tứ câu từ để phản biện lại, chỉ có im lặng chịu trận. Với cuộc hôn nhân đã qua, đó cũng là một trong những yếu tố dẫn đến tan vỡ. Cộng thêm chồng cũ rất ỷ lại vào sức lao động của vợ, hầu như kinh tế đều do tôi gánh vác. Không tình, không tiền, rồi mỏi mệt quá, rồi đến lúc phải buông tay.
Nói về hoàn cảnh hiện tại, tôi 38 tuổi, có một cơ sở kinh doanh nho nhỏ nên kinh tế độc lập, nhờ trời Phật thương nên công việc thuận lợi, không phải kiếm được quá nhiều tiền nhưng đủ để ba mẹ con sống ổn định. Tôi hiện vẫn thuê chung cư ở, để dành tiền mua được 3 miếng đất. Tôi hài lòng về sinh hoạt và chỗ ở nên chưa có ý định bán đất vì thấy giá trị đất còn lên rất cao. So với thời điểm ly hôn, tôi ra đi tay trắng, lúc đó còn bơ vơ chưa biết đi đâu ở đâu, thì với tình hình hiện giờ đã là quá may mắn. Tôi luôn ý thức được sự may mắn này nên luôn cố gắng làm những gì tốt nhất cho cộng đồng trong khả năng mình như là một sự chia sẻ: mỗi ngày đều làm thùng nước miễn phí cho người đi đường, một tháng phát tâm cơm chay mùng một, 15... Những việc tôi làm đều xuất phát từ tâm của mình trên ý nghĩa chia sẻ với những ai kém may mắn hơn.
Vấn đề của tôi xin được kể. Tôi và bạn trai yêu được hơn một năm. Anh nhỏ hơn tôi 2 tuổi, chưa từng lập gia đình, làm kỹ sư phần mềm, lương tháng khoảng 1200 đô, vẫn ở nhà thuê. Anh cũng tự nhận mình không giỏi tiết kiệm nên tới giờ vẫn chưa có tài sản gì giá trị, ngoại trừ hùn với hai người chị mua miếng đất ngoài quê, khoảng 300 triệu. Tôi chỉ trình bày để độc giả có cái nhìn khách quan, chứ thật sự không hề có ý so sánh hay để ý gì chuyện kinh tế.
Thời gian đầu mới quen, tôi có nói về hoàn cảnh của mình, tôi nói: với em tình cảm dành cho hai con đã chiếm hết 9 phần vì ngoài tình yêu con trẻ, còn là trách nhiệm, bổn phận của bản thân nên với những tình cảm khác, chỉ là một phần còn lại. Anh đồng ý và nói sẽ cùng tôi gánh vác 9 phần tình cảm kia cho hai con. Tôi vui và rất biết ơn anh về điều đó. Ngày trước, tôi nhận lời yêu anh vì thấy anh nói chuyện rất nhẹ nhàng (thật sự tôi chỉ ao ước có được người chồng nói chuyện nhẹ nhàng, đừng thô lỗ, chửi thề thôi chứ không dám có yêu cầu gì cao xa), lại cùng hướng Phật nên thấy có nhiều điểm chung. Thời gian đầu rất vui vẻ, cuối tuần về nhà tôi đi chợ nấu ăn, anh luôn dọn dẹp nhà hộ tôi, luôn phụ tôi làm bếp, nấu xong anh dọn. Trong những lúc đó, đa phần mua đồ linh tinh hoặc hai đứa đi chung anh đều chủ động trả tiền, ngược lại quần áo anh mặc đều do tôi mua. Tết năm trước, anh phụ tôi 15 triệu tiền Tết, và trước Tết năm nay một tháng, anh cho tôi 40 triệu. Anh nói đợt này, anh đổi chỗ làm, nếu ổn định mỗi tháng sẽ phụ tôi vài triệu chi tiêu. Tôi vui và ghi nhận tấm lòng của anh, dù việc đó chưa xảy ra nhưng lời nói của anh làm tôi cảm kích vô cùng.
Thời gian yêu nhau đã trải qua 2 cái Tết, anh đều ở lại đón Tết cùng tôi vì biết hai con về nhà nội thì chỉ mình tôi lẻ loi (gia đình chồng cũ là người Bắc, con tôi là cháu đích tôn nên Tết là phải về). Sau Tết anh mới tranh thủ về nhà tầm 2-3 ngày lại phải vào đi làm. Thật sự sâu thẳm trong lòng, tôi rất mang ơn anh về điều đó. Vì thế trong thời gian yêu nhau, có những khi rất bực vì tính hay suy diễn, hay "ganh" của anh (anh cứ hay nghĩ tôi không yêu anh, không quan tâm tới anh nhiều, rồi nói lúc nào cũng coi anh là bét hết, chỉ biết có con ....), rồi thêm cái tính cứ mỗi khi gây nhau là đòi chia tay, hình như đó là câu cửa miệng của anh mỗi khi hai đứa gây nhau. Nhưng tôi đều bỏ qua, nhẹ nhàng giải thích cho anh khỏi buồn vì nghĩ đến tình cảm quá lớn của anh dành cho mình, nhưng rồi đâu lại vào đó, vẫn rất hay ghen, rất hay "ganh" với hai con. Anh luôn nói "lúc nào cũng có cảm giác em bỏ rơi anh", thật sự tôi rất buồn lòng. Dù đã giải thích rất nhiều rằng, con rồi sẽ lớn, sẽ tự lập, sẽ có cuộc đời của con, cuối cùng thì chỉ có em với anh là sống với nhau thôi. Giờ con còn nhỏ mới cần mình chăm sóc, chứ lớn chút nó cũng chẳng thèm ở với mình. Nhưng anh vẫn thế.
Đỉnh điểm là cách đây mấy ngày, tôi nói tuần này sẽ đón con về vì mấy tuần vừa rồi con ở nhà ba để tránh dịch (nhà ba có sân vườn rộng thoáng, tôi ở chung cư). Lúc nói anh cũng đồng ý, nhưng khi thấy tôi đi dọn dẹp vệ sinh nhà cửa thì anh lại giận lẫy, bỏ đi uống rượu, lúc về anh đòi nói chuyện, nói tôi chỉ biết có con, rồi không hiểu sao anh nổi giận lên bắt đầu chửi rủa tôi, kêu mày tao, nói tôi "mày chỉ biết có con mày, mày coi tao là..., tao ngu mới yêu mày, đồ khốn nạn". Tôi sững sờ, như ch*t lặng, đây là lần đầu tiên anh nói những câu này. Hình ảnh về người chồng cũ lại hiện ra trước mắt tôi, tôi hụt hẫng, tê tái... Sau đó là "điệp khúc đòi quà", anh đòi lại sợi dây chuyền đã tặng tôi, tôi tháo ra trả, đòi lại cặp loa... đòi tôi trả 55 triệu 2 cái Tết đã cho tôi... Anh nói dù sao cũng chả níu kéo gì được thì cần gì sĩ diện nên đòi thẳng như vậy. Nhưng sau đó, chắc anh tự thấy ngại nên chỉ đòi sợi dây chuyền và cặp loa, không nhắc tới số tiền nữa.
Thật sự, nay tôi đã 38 tuổi mà vẫn chưa hiểu thấu được lòng mình, lòng người. Mong mọi người có cái nhìn khách quan, nhận xét dùm tôi, tôi như vậy có quá cầu toàn, quá đòi hỏi ở một người không? Về người yêu, việc chửi bậy mày tao, có thể hiện bản chất của một người không? Với những phụ nữ là mẹ đơn thân như chúng tôi, liệu có thể gặp được người thật sự yêu thương mình không? Không phải tôi tiếc nuối người yêu hay không đành buông bỏ, tôi chỉ mong những lời góp ý để tự soi thấu lại con người mình. Bài viết quá dài, rất cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc tới cuối. Cầu chúc mọi người, và cả tôi, được chân cứng đá mềm để vượt qua mọi hoàn cảnh.
Lá thư của bạn rất dài, bạn cũng kể chi tiết về những vấn đề đang diễn ra trong cuộc sống thực tế của bản thân. Tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần lá thư của bạn trước khi quyết định gửi đến bạn những lời tư vấn.
Đối với người chồng bạn đã ly hôn, như bạn nói không tình cảm, không tiền bạc ràng buộc, bạn đã cố gắng hàn gắn nhưng rồi phải chấp nhận sự thật để buông tay. Tưởng rằng, xa rời anh ta, bạn sẽ có cuộc sống mới hạnh phúc. Tuy nhiên, có một điều bạn đã thấy rõ nhưng dường như chưa hiểu hết mức độ nghiêm trọng của việc tồn tại "điểm yếu thứ nhất". Đó chính là sự ám ảnh về một người đàn ông thô lỗ, cục cằn vẫn luôn đeo bám bạn. Nó quyết định việc bạn lựa chọn người bạn trai kế tiếp. Chỉ cần một người ban đầu ăn nói nhẹ nhàng, lịch thiệp là đủ để bạn thấy dễ chịu và có ấn tượng tốt. Điều này có thể khiến bạn bỏ lỡ một người đàn ông tốt thực sự. Và đương nhiên, khi người đàn ông vốn ăn nói nhẹ nhàng, lịch thiệp kia lộ rõ bản chất thì ngay lập tức bạn sẽ thất vọng về anh ta và nghi ngờ chính mình.
Trường hợp này, điểm yếu của bạn đã đến mức ám ảnh, gây lo lắng, hoang mang, bạn nên gặp nhà tham vấn trị liệu tâm lý để xóa bỏ những trải nghiệm và cảm xúc tâm lý tiêu cực. Khi bạn đã hạ quyết tâm rời xa người chồng cũ, nó không phải chỉ trên danh nghĩa luật pháp mà còn phải "đoạn tuyệt" với những cảm xúc tồi tệ đã có trước đó thì bạn mới có cuộc sống mới thực sự, không luẩn quẩn, loanh quanh bởi quá khứ.
Những câu hỏi bạn đặt ra ở cuối thư, tôi có thể trả lời cùng bạn như sau. Bạn không phải người cầu toàn hay đòi hỏi quá nhiều ở một người bạn trai, bạn đời của mình. Tuy nhiên, đừng nhìn nhận người ta chỉ duy nhất ở một khía cạnh. Bạn cần chấp nhận cả những ưu và nhược điểm của người ấy. Con người không ai hoàn hảo và như bạn đó thôi, cũng có những ưu nhược điểm phải không.
Việc chửi bậy có thể hiện bản chất của một người không còn do cách đánh giá của đối tượng tiếp xúc. Có người cho rằng cái anh hay chửi bậy thực chất là người thẳng tính, dễ sống. Anh ta chửi bậy là bởi môi trường, thói quen hàng ngày chứ không phải bản chất xấu. Vậy mình châm chước cho anh ta bởi 8 điểm tốt lớn hơn 2 điểm xấu.Tuy nhiên, có người lại vô cùng khó chịu nếu tiếp xúc với người nói tục, chửi bậy, xưng mày tao với vợ con, mọi người xung quanh. Giữa hai bên khác nhau về quan niệm sống, cách hành xử, cho nên chỉ cần nghe một lần nói bậy cũng khiến đối phương đưa ra những định kiến cho người chửi bậy.
Bản thân bạn hiện nay (khi chưa trị liệu tâm lý) không chấp nhận được người nói tục, chửi bậy, thô lỗ. Bạn dị ứng hoàn toàn, khó chịu ở mức cực độ. Vậy rõ ràng, dù người bạn trai lần đầu thể hiện bản chất thật thì sau này bạn vẫn luôn bị ám ảnh, nghi ngờ "có lần một thì sẽ có lần hai".
Người mẹ đơn thân nào cũng có quyền được hạnh phúc, được yêu thương. Khi bạn đặt câu hỏi này, đồng nghĩa với việc bạn vẫn khát khao được yêu, được ai đó che chở. Nhưng với bản thân bạn có một điều bạn cần nhìn nhận lại: hai đứa con chiếm 9 phần mối bận tâm của bạn. Với sự lựa chọn chiếm gần như đa số cho con cái, bạn lại vẫn mong có người vẫn yêu thương bạn, không toan tính, so đo với hai đứa trẻ. Bản chất con người là ích kỷ, ai cũng muốn được người yêu, người bạn đời của mình quan tâm, yêu thương. Dù họ có thông thái, bản lĩnh đến đâu, khi không cảm nhận được sự nồng ấm từ bạn cũng sẽ hoài nghi, đau khổ. Ở đây, bạn đã dồn tất cả tình cảm cho con cái thì người bạn trai kia đương nhiên hụt hẫng, sự xuất hiện của anh ta trở nên thừa thãi. Vậy bạn muốn họ chờ bạn bao lâu, chờ các con bạn lớn trong bao lâu?
Bạn sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng nhưng tôi mong bạn sẽ học lại cách cân đối giữa cuộc sống cá nhân, dành khoảng không gian riêng cho mình với việc chăm sóc, lo lắng cho con cái. Bạn mới 38 tuổi, trong khi hai con 13 và 9 tuổi. Biết bao giờ các con thực sự trưởng thành để bạn rảnh, toàn tâm toàn ý cho riêng mình và người bạn đời đồng hành. Bạn đang không công bằng với chính mình và người đàn ông yêu bạn.
Tôi nhấn mạnh, người mẹ không bao giờ từ chối và thôi lo lắng cho con cái. Nhưng nếu bạn vẫn cứ đưa ra luận điểm phải hy sinh cho con vì con còn nhỏ thì bạn không có hạnh phúc thực sự, các con bạn cũng không hạnh phúc thực sự đâu. Nếu bạn vẫn còn khao khát có một người đàn ông yêu thương mình, san sẻ cùng mình, bạn cần thay đổi một chút. Một điều nữa là con cái đã là tình yêu và hạnh phúc của bạn rồi, bạn lại là người chủ động tài chính, có nhiều mối quan hệ bạn bè, có công việc thiện nguyện, vậy bạn vẫn có thể tự mình lạc quan vui sống thay vì chờ đợi một ai đó làm mình hạnh phúc. Mong mọi điều an lạc sẽ đến với bạn.