Thế nhưng, các cụ nói "Ở trong chăn mới biết chăn có rận". Bề ngoài, gia đình tôi hạnh phúc, đầm ấm là vậy nhưng không biết bao lần tôi phải khổ sở vì thói trăng hoa của chồng.
Ông ấy hơn vợ 5 tuổi, làm quản lý ở xưởng sản xuất gỗ thuộc công ty gia đình. Ngày trước, chồng tôi là huấn luyện viên thể hình. Sau này, tôi thiếu người tin cậy làm nên kêu chồng nghỉ việc, về hỗ trợ mình. Để chồng không tự ti, tôi cấp cho ông một số vốn riêng, đầu tư bất động sản.
Từ ngày đó, tôi bắt đầu lao tâm khổ tứ, bắt tại trận không biết bao nhiêu lần chồng cặp kè với nhân viên, gái quán bar… Có tiền trong túi, chồng tôi ăn diện, xài hàng hiệu, đi xe sang. Các cô gái trẻ thấy người đàn ông ga lăng, sáng sủa lại hào phóng nên sẵn sàng lăn xả vào.
Lần nào tôi bắt gặp, ông cũng xin xỏ, nài nỉ xin quay về, hứa không tái phạm. Nào ngờ, chỉ dăm bữa, nửa tháng, ông ấy lại ngựa quen đường cũ.
Tôi chịu đựng đến bây giờ cũng là vì các con, cố gắng giữ cho chúng mái ấm. Bởi ngoài chuyện ngoại tình ra, chồng tôi vẫn hoàn thành trách nhiệm với nội ngoại hai bên, yêu thương con cái.
Cách đây 5 tháng, công ty tôi thiếu nhân viên lễ tân, chạy việc vặt. Tôi đang định đăng tin tuyển dụng thì chồng thủ thỉ, người bạn cũ dưới quê muốn nhờ xin việc cho con gái.
Ngày xưa, chồng tôi nhận làm cha đỡ đầu cho cô con gái của người bạn này. Thi thoảng chúng tôi về quê, nhà có đám giỗ, cỗ bàn, con gái nuôi vẫn sang nhà phụ giúp nấu nướng, dọn dẹp.
Tôi không có cảm tình với cô bé nên ít khi trò chuyện. Thấy chồng ngọt nhạt năn nỉ, tôi hẹn bố con người bạn lên văn phòng phỏng vấn.
Công việc của Duyên là dọn dẹp văn phòng, nhận thư báo, trực điện thoại, chuẩn bị hoa quả và nước tiếp khách đến giao dịch hàng ngày.
Làm được 2 tháng, tôi nhận ra Duyên thay đổi khá nhiều. Từ cô gái chân chất, ăn mặc giản dị, Duyên dùng điện thoại xịn, nhuộm tóc thời trang, móng tay sơn xanh đỏ, váy vóc ăn diện. Đặc biệt, Duyên dùng chiếc túi xách hàng hiệu giá khoảng 3 nghìn đô. Xét về gia cảnh và mức lương hiện tại, chắc chắn cô bé không thể tự mua được chiếc túi đó.
Cách đây vài tháng, tôi nghe người thân tín dưới xưởng rỉ tai, chồng tôi có bồ nhí. Trưa nào ông ấy cũng rời xưởng lúc 11 giờ và về xưởng khoảng 3 giờ chiều. Có hôm, chồng tôi còn đặt mỹ phẩm, quần áo bên nước ngoài cho bồ.
Nghe tin, tôi muốn gọi chồng, xả cho hết cơn tức nhưng nghĩ chưa bắt được tận tay, không có cớ để xử lý. Tôi thuê một xe ôm gần xưởng theo đuôi chồng.
Mười ngày sau, người xe ôm này cho tôi biết địa chỉ nhà nghỉ chồng tôi lui tới. Biết được số phòng, tôi lao vào, định cho gã chồng một trận.
Cảnh tượng trước mắt không chỉ khiến tôi ngỡ ngàng mà còn bị sốc nặng. Cô nhân tình được chồng tôi cung phụng lại là cô con gái nuôi của ông ấy.
Tôi cay đắng, gọi bố mẹ Duyên lên Hà Nội trao đổi rồi cho cô bé nghỉ việc. Về phần chồng, sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định ly hôn. Đến giờ phút này, tôi thực sự mệt mỏi với cuộc hôn nhân đầy sóng gió ấy.