Tú và Bình kết hôn sau 2 năm tìm hiểu, ngày lấy được tấm chồng giỏi giang lại mẫu mực khiến cho ai cũng ngưỡng mộ Bình. Nói thật là Bình cũng hạnh phúc tột cùng, không biết người ta lấy chồng như nào chứ Bình được quan tâm vô cùng.
Cưới về cô chẳng cần làm gì cả, đến mức chồng nấu cơm rồi ăn xong còn rửa bát cho luôn. Bình như bầu bí đã sướng như vậy, cô nghĩ sau mình bầu chắc chồng còn yêu thương quan tâm hơn nữa.
Điều khiến cho Bình hạnh phúc nhất đó là Tú còn quan tâm đến chuyện cô ‘tới tháng’ nữa. Như người ta vợ đến tháng là chồng toàn sợ bẩn rồi bắt ngủ riêng, nhưng với Bình đến cái băng vệ sinh mà chồng còn xung phong đi mua cho.
Thật sự thì nói đến cái chuyện được chồng lo lắng cả việc tới tháng thì Bình lại nhớ lại ngày đó. Hôm đó Bình đau bụng đến tháng vô cùng, cô còn đòi ngủ riêng vì sợ dính bẩn ra giường làm chồng quát. Ai dè Tú lập tức xoa bụng còn hầm ngải cứu cho vợ ăn.
Kể từ sau đó thì lần nào Bình tới ‘đèn đỏ’ là cô lại thấy chồng hỏi kỹ lắm, ngày nào đến, rồi ngày nào hết…xong rồi còn ghi chi tiết vào tờ giấy. Lúc đầu Bình nghĩ chồng mình biến thái, tự dưng đi quan tâm chuyện tới tháng của phụ nữ. Thấy lạ Bình hỏi thì Tú bảo:
Anh ghi để biết ngày mà hầm ngải cứu cho em ăn…rồi điều quan trọng nhất là những ngày đó không làm em giận..vì phụ nữ lúc đó khó tính lắm. Anh sợ bị vợ quát lắm.
Đúng là chồng em yêu em thật. Em cảm ơn chồng. Nhưng mà anh không ngại chuyện quan tâm vợ ‘đèn đỏ’ à?
Bình vẫn luôn nghĩ rằng chồng mình quan tâm và yêu thương mình nên mới làm những điều như vậy. Nhưng mà có nằm mơ thì Bình không ngờ chồng mình lại khốn nạn đến mức như thế.
Bình phát hiện ra âm mưu của chồng mình là khi cô quyết định có con, dù ‘thả phanh mãi nhưng Bình lại chẳng thể mang thai được. Cô lo lắng rồi cảm thấy có lỗi với chồng. Thậm chí Bình còn ý định để chồng ra ngoài kiếm con nữa.
Em an tâm đi… con vợ anh không thể nào đẻ được đâu. Cứ cô ta hết tháng là anh lại hòa Thu*c Tr*nh th*i cho uống. Kiểu gì cô ta cũng sẽ nghĩ mình vô sinh rồi cho anh đi kiếm con. Mà anh sẽ giả vờ không chịu rồi nhận đứa trẻ về nuôi. Mà đứa bé ấy không ai khác chính là con của anh và em. Cứ để cô ta nuôi con hộ chúng mình… anh và em thoải mái mà hú hí. Làm vợ khổ lắm, cô ta như ô sin, em cứ làm tiểu tình nhân của anh rồi muốn gì anh chiều.
Nghe đến đó mà Bình không ngờ gã chồng mình lại khốn nạn đến mức như thế. Ngay lập tức Bình lao vào tát thẳng chồng 2 cái:
Sau đó Bình quyết nói hết chuyện cho họ hàng nhà chồng biết rồi kéo valy đi một cách bình thản. Bình nghĩ cô chẳng việc gì phải xấu hổ cả. Đàn bà ly hôn chồng không có gì đáng sợ hết, chỉ có ngu ngốc mới đi chấp nhận người đàn ông lừa dối mình mà thôi.