Người phụ nữ chừng 35 tuổi, ăn mặc lịch sự, bước vào văn phòng tư vấn với nụ cười tươi tắn trên gương mặt rạng rỡ vẻ tự tin, khiến tôi hơi ngạc nhiên. Trông chị không có vẻ gì là đang gặp rắc rối trong hôn nhân như những khách đến tư vấn mà tôi thường gặp. Chị Vân bắt đầu câu chuyện của mình:
- Nhưng khi con trai được 2 tuổi thì chúng tôi ly hôn rồi anh ạ!. Ba mươi tuổi tôi mới lấy chồng nên khi có thai đứa con đầu lòng, cảm thấy hạnh phúc lắm anh ạ. Khi cái thai mới được 6 tháng, chồng đã bảo tôi nghỉ làm ở nhà dưỡng thai.
Siêu âm biết là con trai, chồng lại càng mừng. Bố mẹ chồng cũng vui không kém vì ông bà đã nghỉ hưu rất mong có cháu đích tôn. Hết hạn nghỉ đẻ chồng cũng không cho tôi đi làm, anh muốn tôi tập trung chăm sóc con thật tốt.
"Chúng tôi có một công ty tư nhân chồng tôi làm giám đốc và tôi là trợ lý của anh. Từ khi tôi nghỉ đẻ được một tháng thì chồng tuyển một cô gái mới tốt nghiệp đại học ngoại ngữ làm trợ lý thay tôi, vì công ty của chúng tôi hay tiếp xúc với người nước ngoài. Khi con được hơn một tuổi thì tôi muốn đi làm trở lại nhưng chồng bảo em cứ ở nhà trông con cho nó cứng cáp lên đã, giao nó cho người giúp việc anh không yên chút nào" - Vân kể câu chuyện của mình.
Nhưng sau khi con trai ra đời được vài tháng, qua trò chuyện với những chị em đến nhà thăm, Vân biết là cô trợ lý mới của chồng còn khá trẻ và có vẻ hợp gu với giám đốc lắm, Vân cảm thấy hơi lo nhưng mỗi khi ngắm mình trong gương, cô.vẫn tin vào cái nhan sắc mặn mà của người đàn bà một con, vả lại từ khi cu Tin ra đời, Dũng quý nó như cục vàng, còn bụng dạ nào nghĩ đến ai khác nữa?
Nhưng không ngờ một hôm Dũng về nhà khi đang say khướt. Thấy điện thoại trong túi áo chồng sang lập lòe, Vân mở ra xem và đọc được mấy tin nhắn hẹn hò với cô trợ lý mà Dũng chưa kịp xóa. Vân bồn chồn đã định hôm sau đến công ty xem cụ thể thế nào nhưng với bản lĩnh của một người vốn xưa nay rất chin chắn, Vân biết nếu làm ầm ĩ lên khiến Dũng mất hết thể diện thì tình hình chỉ có xấu thêm.
Vân quyết định nhờ một người họ hàng thân tín làm “thám tử” theo dõi để biết thực hư câu chuyện. Một mặt cô vẫn đối xử với chồng như không có chuyện gì xảy ra.
Điều bất ngờ là trước những bằng chứng hết cãi, anh ta giở bài cùn bảo đã trót thế rồi, giờ biết làm sao, người ta đang bụng mang dạ chửa. Vân điên tiết viết luôn đơn ly hôn không chấp nhận cảnh chồng chung. Tòa gọi đến lần thứ 3 thì Dũng đành phải chấp nhận chia tay vì chứng cứ ngoại tình quá rõ.
Dũng nhường ngôi nhà cho vợ con và xách va-li đến sống với nhân tình. Sau đó ít lâu Vân cũng đem con vào TP HCM làm phiên dịch cho một ông giám đốc người nước ngoài, được mấy năm thì ông ta về nước. Vân lại trở ra Hà Nội trở về ngôi nhà cũ và làm phiên dịch cho một công ty khác do ông giám đốc cũ giới thiệu.
Cuộc sống của hai mẹ con có lẽ cứ lặng lẽ trôi qua nhưng một buổi chiều Vân đi làm về, vừa ăn cơm xong thì có tiếng chuông gọi cửa. Vừa mở cửa ra cô như không tin ở mắt mình. Dũng, người chồng cũ sau mấy năm xa cách, trang phục chỉnh tề ôm bó hoa đứng ngay trước mặt với nụ cười gượng gạo trên môi:
Cu Tin đang đá quả bóng tí hon trong nhà thấy có khách lạ, nó lon ton chạy ra đứng nép vào mẹ. Vừa trông thấy thằng bé giống mình như đúc, Dũng ngồi thụp xuống dang cả hai tay ra nhìn con trai ấu yếm.
Cu Tin chẳng hiểu thế nào. Nó quá bất ngờ vì hàng ngày thấy các bạn ở lớp có bố đến đón. Nó thấy hai mắt mẹ đỏ hoe và khẽ gật đầu. Như chỉ đợi có thế, thằng bé e thẹn rụt dè bước từng bước đến gần rồi ngã vào vòng tay của của bố. Có lẽ hình ảnh này đã từng hiện về trong những giấc mơ của nó. Hai bố con ôm chầm lấy nhau không nói nên lời.
Chơi với bố cả ngày mệt, cu Tin mới ngủ thiếp đi. Lúc này, Dũng mới có thời gian nói chuyện với Vân. Anh ta cho biết đã chia tay người tình được mấy tháng rồi.
- Hóa ra trước khi gặp anh cô ấy cũng đã có người yêu và đến giờ họ vẫn liên lạc với nhau. Phát hiện ra điều đó, anh bí mật đem đứa bé đi xét nghiệm ADN mới biết nó không phải con mình. Thế là chia tay luôn từ dó. Vì không đăng ký kết hôn nên cũng không phải ra tòa.
- Anh có lỗi với em rất nhiều, em tha thứ cho anh. Từ khi biết nhau đến nay chưa bao giờ anh nhớ và yêu em như lúc này. Dũng sẽ cầm tay Vân nhưng cô rụt lại:
- Em đừng đi đâu nữa. Ở lại đây với anh và con. Chúng mình sẽ kết hôn lại và làm lại cuộc đời. Anh không thể sống thiếu em và con được.
Sau một đêm suy nghĩ, Vân đã đến nhờ tôi tư vấn, xem cô nên đi Singapore hay cho chồng cũ một cơ hội.
"Điều quan trọng là em còn yêu Dũng không? Em sẽ tự có quyết định khi lắng nghe tình cảm chân thật của mình!".
Vân đã trầm ngâm hồi lâu rồi ra về. Hai tháng sau, tôi nhận được thiếp mời dự dám cưới của họ. Tiệc cưới chỉ độ hơn chục người giản dị và đầm ấm. Tôi hy vọng họ sẽ biết trân trọng hạnh phúc sau một thời gian dài đánh mất.