Tình cờ đọc trên chuyên mục hẹn hò thấy bài viết của anh, để lại ấn tượng cho khá nhiều người, trong đó có tôi. tôi mạnh dạn gửi email cho anh. do bài anh viết lâu rồi nên tôi nói nếu anh đã tìm được một nửa thì bỏ qua thư này rồi chúc anh hạnh phúc. thật bất ngờ, anh hồi âm và nói vẫn một mình. chúng tôi email qua lại, cảm thấy khá hòa hợp, sau đó trao đổi qua chat. anh hẹn gặp tôi ngay. tôi chưa sẵn sàng và gia đình có công việc nên sau khi quen nhau khoảng 3 tuần mới đồng ý gặp anh. khi gặp, chúng tôi vẫn trò chuyện vui vẻ, khá ăn ý. anh tâm sự về cuộc đời, về lý do ly hôn, về cuộc sống hiện tại, về quan điểm sống... tôi cũng vậy.
Cảm nhận của tôi về anh: Anh là người đàn ông tốt, thẳng thắn, rõ ràng, bề ngoài và phong thái đàng hoàng, thành đạt. Tuy nhiên, đó chỉ là cảm nhận ban đầu, tôi chưa thực sự chắc chắn mình nhìn nhận đúng, chưa biết nhiều về anh ngoài đời thực. Chỉ có điều tôi khá chắc anh là người bố rất yêu con, là người con hiếu thảo, khiến tôi rất cảm phục. Đến nay chúng tôi quen nhau được một tháng và gặp nhau một lần. Anh luôn nói bận, tôi cho rằng anh bận thật. Hàng ngày, anh chỉ dành chút thời gian để nói chuyện với tôi vài câu, đôi khi nhiều hơn chút, cũng có khi do tôi chủ động nhắn tin hỏi anh.
Sau lần gặp đầu tiên ấy, anh nhắn tin nói rằng chúng tôi nên chính thức yêu nhau, anh lớn rồi không muốn mất thời gian mà không có kết quả. Tôi chưa đồng tình vì cảm thấy chưa đúng thời điểm. Dù vẫn nói nhớ tôi nhưng anh không hẹn gặp nhau đơn thuần kiểu cơm trưa, cà phê, đi dạo..., bao giờ cũng nói gặp để ôm nhau. Tôi không đồng tình nên cả hai chưa gặp thêm lần nào. Tôi cho rằng, để thân mật đến mức đó tình cảm phải đủ lớn, chuyện đó phải xuất phát từ tình yêu đã chín muồi. Tôi cũng có tình cảm với anh, nhiều lúc thấy nhớ, anh cũng nói nhớ tôi nhưng có mấy điều khiến tôi băn khoăn:
Thứ nhất: Anh dành rất ít thời gian cho tôi, dù bận nhưng nếu muốn tôi nghĩ vẫn có thể thu xếp được.
Thứ hai: Tuy nói nhớ tôi nhưng lại không hẹn gặp đơn thuần, chỉ hẹn gặp để ôm nhau. Tôi nói chưa đúng thời điểm, anh không đồng tình. Anh bảo già rồi mà còn "lượn lờ", anh thẳng tính nên thích thì nói thích. Tôi cho rằng tình cảm cần đủ lớn và hiểu nhiều hơn về nhau nữa. Anh bảo: "Nằm bên nhau mới là cách hiểu nhau nhanh nhất". Điều này có thể dẫn đến câu chuyện của chúng tôi chấm hết ở đây, đó là điều tôi không muốn vì có tình cảm với anh, chỉ có điều chưa thể khiến bản thân làm được như anh muốn.
Tôi rất hoang mang, không biết có phải do mình cổ hủ không? Anh đề xuất như vậy có bình thường không? Anh có phải người đáng tin không? Xin nói thêm, tôi là người nghiêm túc, đứng đắn, ăn mặc và chuyện trò giản dị, mô phạm, không phải người dễ dãi trong mọi chuyện. Tôi có công việc ổn định, trình độ chuyên môn cao và có uy tín trong công tác. Chúng tôi đều hơn 40 tuổi. Xin chân thành cảm ơn các bạn.
Theo VnExpress