Câu đầu tiên mà Trang nói với tôi khi chạm mặt nhau là một câu chửi bậy. Em đang là sinh viên, làm gì cũng giỏi nhưng giỏi nhất là khoản cãi nhau bằng những ngôn từ tục tĩu. Sau này, chúng tôi quen nhau, tôi đã rèn em nhiều để em bớt nói bậy. Lúc yêu, em không chửi tôi bao giờ nhưng với người ngoài, em vẫn giữ thói quen cũ.
Trong một lần tôi đèo em đi học, bà bán trái cây chắn đường làm tắc cả con ngõ nhỏ mà chúng tôi đang đi. Tôi vừa quay lại định bảo em rằng có thể em sẽ muộn học thì em đã chạy xuống cãi nhau tay đôi với người bán hàng. Em nói rằng con ngõ không phải của riêng bà bán hàng, thách thức sẽ làm đổ hết đống trái cây bà ấy đang bán. Sau đó, bà bán hàng cũng không vừa, thách thức lại em và cuối cùng em lật hết đống trái cây ấy xuống đất. Tôi can em lại để không làm ra hành động nào quá đáng tiếp theo, đền bù bà bán hàng 500.000 đồng, xin lỗi bà ấy và tiếp tục chở em đi học. Sau đó, em mắng tôi "ngu ngốc" vì đền tiền bà bán trái cây.
Nhiều lần hẹn hò, ăn uống, tôi cũng phát cáu vì người yêu chửi bậy quá hăng tại hàng quán. tuy nhiên, vì rất yêu em nên tôi vẫn bỏ qua. nhưng cận kề ngày tết, gia đình muốn tôi dẫn người yêu về xem mặt. tôi rất lo lắng bố mẹ không ưa trang vì thói quen của em. tôi nên làm gì đây?