Trong bức thư giãi bày tâm sự, chị viết rằng cả chị với chồng đến với nhau khi đều đã luống tuổi, qua mai mối của người thân.
Khi anh chị lấy nhau, đôi bên gia đình đều rất vui mừng. bố mẹ hai bên mua ngay cho anh chị một căn hộ chung cư, chị đã hy vọng đó là nơi mình bắt đầu một tổ ấm, có chồng và có con, được sớm tối chăm lo cho nhau, cùng nhau hạnh phúc đến già, phụng dưỡng hai bên nội ngoại.
Thế nhưng anh nhà chị, dù vợ chồng mới cưới đã thiếu sự mặn nồng. Anh là người ít nói, đôi khi còn có cảm giác lãnh đạm, thờ ơ. Nhiều lần chị cố gắng bày vẽ ăn uống với nến, nhạc, và rượu vang, nhưng anh dường như không hào hứng. Tối anh hay làm việc trong phòng riêng, muộn lắm mới về phòng ngủ của hai vợ chồng. Ban đầu chị còn nũng nịu mời gọi, giục anh vào ngủ sớm, về sau có bé, chị bận bịu và cũng mệt hơn, không còn hứng thú đi gọi anh nữa, có tối chị ôm con nằm ngủ luôn đến sáng, không biết chồng có về phòng ngủ hay không.
Dần dần, anh chị thành mỗi người một phòng, anh làm việc xong ngủ luôn ở phòng khác để không quấy rầy mẹ con chị. Nhiều lúc nhớ hơi chồng, chị chỉ biết nằm ôm con tủi thân mà khóc. Chị muốn thấy anh chủ động vào phòng, nhưng anh chưa một lần làm điều đó, chỉ có chị nhớ chồng quá thì sẽ phải chạy sang phòng của anh.
Mãi rồi chị cũng quen, cố gắng xua đuổi cảm giác tủi thân, nghĩ thôi thì mỗi nhà mỗi cảnh, vợ chồng ngủ riêng cũng tốt, đỡ mất ngủ, chỗ nằm cũng rộng rãi thoải mái hơn. Có thể vì S*nh l* chị mạnh hơn chồng nên thấy bức bối hơn một chút.
Cho đến một ngày, chị tình cờ thấy thông báo về một bình luận của anh trên một diễn đàn dành cho người đồng tính. Rất tò mò chị click vào đọc, cảm thấy nội dung đó không phải là do anh viết. Chị tính hỏi anh, nhưng sau lại bí mật tìm cách mở điện thoại của anh để điều tra.
Ảnh minh họa.
Những gì đập vào mắt khiến tay chân chị rụng rời. Trong điện thoại anh có rất nhiều tin nhắn chat hẹn hò với đàn ông, lời lẽ yêu đương mùi mẫn khác hẳn cách anh đối với chị hàng ngày. Trong kho ảnh của anh lưu cả những tấm ảnh anh buộc tóc, son son phấn phấn cười chúm chím trước khung hình. Tinh thần chị suy sụp, thấy mình thật đáng thương, bị lợi dụng.
Bao nhiêu lâu nay anh đã dùng chị làm tấm bình phong để che giấu con người thực. Trong phút chốc, tim chị như ngừng đập, chị cảm thấy khó thở quá. Chị đứng lên, bỏ vào phòng, vô thức mở tung cửa sổ, cứ đưa mặt ra ngoài để hứng lấy từng luồng khí, hít mãi vào lồng ngực, như thế chị cảm thấy dễ thở hơn. Chị cố gắng hồi tâm nhưng càng cố lại càng thấy mình muốn khóc.
Chị không kỳ thị người đồng tính, chị tin rằng họ có nỗi khổ riêng khi mang xu hướng T*nh d*c đặc biệt, không giống so với số đông mọi người. Song điều làm chị đau đớn là tại sao anh không sống thật với bản ngã, tại sao lại dùng một người phụ nữ để che giấu thân phận, tại sao lại chọn chị để bây giờ làm khổ chị thế này.
Người ta nói chọn sai thì có thể chọn lại, nhưng chị làm được điều đó hay sao khi đến với anh chị cũng đã ở cái tuổi quá muộn màng. Chị chưa biết phải đối diện với chồng thế nào khi trong đầu chị bây giờ chỉ ngập tràn hình ảnh về con người khác của anh.
Theo Thu Hường/Dân Trí