Ngày anh tôi lấy vợ cả họ nhà tôi ai cũng bảo chị dâu tôi đúng là vớ được cục vàng vì anh ấy nổi tiếng ngoan ngoãn từ nhỏ, lớn lên lại chí thú làm ăn chẳng có chơi bời gì hết.
Khi lấy vợ anh ấy đã là phó phòng thu nhập hàng tháng tới 40 triệu. Trước đó anh có gửi mẹ tôi được 1 khoản, cưới vợ xong anh xin lại và mua nhà riêng luôn. Chị dâu tôi lấy chồng cái là có chung cư ở, tháng nào cũng thấy khoe quà chồng tặng, số chị ấy đúng là số hưởng.
Cưới 1 năm chị ấy đi du lịch cả chục lần, lần nào cũng khoe ảnh sang chảnh, ăn uống nghỉ dưỡng toàn khách sạn đắt tiền. Tuy nhiên chị đi một mình thôi, anh chỉ đi 1-2 lần vì công việc của anh tôi khá là bận. Nửa năm sau khi lấy vợ anh đã lên chức trưởng phòng, thu nhập mỗi tháng 50 triệu, một con số nhiều người mơ ước.
Chị dâu tôi hưởng thụ cuộc sống sướng quá nên quên cả chuyện sinh nở. Chắc là chị ấy nghĩ giờ mà đẻ đái lại vướng bận con thì làm sao mà ch.ơi b.ời được. Anh tôi thì dễ tính không áp lực chuyện con cái với vợ. Mỗi lần anh về nhà chơi, mẹ tôi mà nhắc đến chuyện đó là anh ấy dẹp luôn.
Nhưng 1 năm rồi anh chị chưa tính chuyện con cái nên bố mẹ tôi nóng lòng, bà chị dâu thì cứ chơi bời lại còn hay lên mạng kiểu đăng ảnh thả thính thì tôi không thể nào chịu được. Hôm ấy nhà tôi có giỗ, bố mẹ tôi có làm 5 mâm cơm mời họ hàng. 2 vợ chồng anh chị ấy cũng về nhưng tận lúc ăn cơm mới thấy mặt. Đã vậy ăn uống xong bà ấy còn không chịu rửa bát định vác mặt đi luôn.
Tôi mới nổi điên lên bảo luôn:
– Ở lại rửa bát xong đã rồi đi đâu thì đi, mọi người đã nấu cho chị ăn rồi, chị phải biết nghĩ…
– Chị bận phải đi, cô không rửa được thì thuê người rửa, vài đồng bạc…
– Vài đồng cũng là công sức anh tôi làm ra đấy, chị có làm ra xu nào đâu mà biết tiếc tiềng. Chị chỉ biết ngồi chờ người khác mang tiền về rồi tiêu đâu.
– Cô nghĩ chị lấy anh cô sướng thế cơ à?
– Lại còn không sướng à? Anh tôi tháng 50 triệu, từ ngày chị về chỉ ăn với đi du lịch chứ làm gì. Đẻ cũng không thèm đẻ. Tôi nói thật không cẩn thận anh tôi cho ra đường đấy đừng có mà tưởng.
– Ôi, cô dọa chị à. Chị sợ quá cơ. Hôm nay cô đã nói thế thì chị cũng chẳng giấu giếm gì nữa. Chị đang tính ly hôn anh cô rồi đấy.
– Chị? Ly hôn, tôi thách chị.
– Ôi có họ hàng tất cả ở đây luôn con cũng nói luôn là con đang chuẩn bị ly hôn chồng con đấy.
– Em… Em đừng có nói với vẩn thế em…
Anh tôi cứ kéo chị ấy đi, bác họ tôi mới làm hòa:
– Thôi cháu ạ, vợ chồng nếu có gì thì về đóng cửa bảo nhau chứ đừng giận quá mất khôn. Dù sao chồng cháu ngoan, kiếm ra tháng bao nhiêu tiền như thế tìm được người vậy khó lắm cháu ạ.
– Ôi bác ơi tháng 50 triệu để làm gì. Lấy chồng mà không được làm đàn bà thì ly hôn còn hơn. Con nói thẳng luôn mẹ gặp con lần nào cũng bắt con sinh nở, lúc nào cũng đổ lỗi cho con nhưng là do con trai mẹ vô dụng.
– Ơ…
Chị ta buông lời như thế rồi đi luôn khiến bố mẹ tôi và các bác trong họ không ai hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi mới gọi anh lại hỏi thì anh ấy thú nhận là anh ấy rất yêu vợ nhưng chuyện vợ chồng thì hơi trục trặc vì anh không hào hứng trong chuyện này lắm. Nhưng anh ấy không muốn ly hôn.
Nhìn anh tôi mà tôi thương anh quá vì xem ra anh đang đau khổ khi vợ đòi ly hôn. Người như anh không xứng đáng phải khổ như thế. Ly hôn thì ly hôn mà sao anh cứ nuối tiếc chị ta. Tôi tin b.ỏ chị ta kiểu gì anh tôi cũng tìm được người xứng đáng hơn nhưng anh bảo chị mà đòi ly hôn thì anh không thiết sống nữa. Giờ tôi phải làm gì để khuyên anh đây?
Theo N.D/Doanhnhanvn