Nhà chồng tôi có ba người con, hai trai một gái. ngày chúng tôi lấy nhau, ai cũng đã thành gia thất cả. anh trai hơn chồng tôi bốn tuổi, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cũng vì chồng tôi ngày nhỏ học hành sáng láng hơn, nên anh dừng con đường học hành đi làm sớm hơn để cùng phụ ba mẹ nuôi hai em. em gái chồng có công việc ổn định ở thành phố. chúng tôi vẫn chạy qua chạy lại, nói chung anh em khá thuận hoà.
Công việc cuối năm của chúng tôi thường bộn bề. bởi vậy tôi đã điện cho má chồng nói hai tám tết mới về được. má vui vẻ nói các con yên tâm, ở nhà có anh chị lo hết rồi.
Tôi biết anh chị chồng chu đáo, rất thương các em. dù điều kiện kinh tế còn khó khăn, nhưng chị dâu tôi lần nào các cháu về chơi cũng phần những thứ ngon nhất, tốt nhất. tết năm nào cũng vậy, tôi về muộn nên phần lo toan luôn luôn thuộc về anh chị.
Tôi cũng biết ý, trước tết tôi về gửi chị một ít tiền nhờ chị mua sắm. nhưng chị nhất định từ chối, chị nói vợ chồng chú thím ở xa, đi lại còn vất vả tốn kém, ở nhà quê ăn uống bao nhiêu mà cầm tiền… tôi nói hoài không được nên đưa thêm cho má (trước đó tôi đã đưa má rồi). má cầm rất vui vẻ.
Chiều 28 tết vợ chồng con cái tôi mới về quê. ba má vui lắm. suốt bữa ăn má chỉ tiếp thức ăn cho vợ chồng tôi, cho hai đứa nhỏ nhà tôi. điều ấy khiến tôi rất ngại với chị dâu. tôi đâu có làm được gì nhiều như chị ở nhà đâu.
Tôi có phụ chị dâu việc gì, má lại xua tay: “Thôi thôi để đó cho chị, con đâu có quen việc…”. Tôi rất ngạc nhiên vì điều này. Mọi năm về tết, má cũng thương nhưng không quá vồ vập như vậy.
Tối 29, tôi từ bên nhà dì Năm về, thấy trong nhà chồng tôi đang nói má gì đó khá gay gắt. Tôi sững lại khi nghe thấy chồng tôi nói: “Má đừng xét nét chị vậy, anh chị lo lắng được cho ba má như vậy là quá chu toàn rồi. Vợ chồng con ở xa làm sao lo được như thế. Má đừng vì xa thương gần thường mà làm tình cảm trong nhà rạn nứt…”
À, là chuyện đó, buổi chiều tôi đã nói những thắc mắc với chồng. Biết rằng tuổi già mỗi ngày một đổi tính, không như trước nữa. Nhưng chuyện dâu yêu, dâu ghét là không nên, nhất là chị dâu cả rất hiền, rất thương yêu các em và kính trọng ba mẹ.
Chị dâu làm nông vất vả, nên chuyện biếu cha mẹ tiền là không có. bù lại chị cố gắng lo cuộc sống tươm tất, chu toàn. má chồng tôi từ hôm tôi biếu thêm tiền tiêu tết má đi khoe khắp rằng má có dâu thứ thảo hiền, giỏi giang, rằng tôi nhanh nhẹn tháo vát… chứ không như dâu thứ. chuyện má nói ở đâu đó rồi nó lại quay trở lại tai chồng tôi. anh thực sự phiền lòng. còn tôi thì thực sự ngại với chị dâu.
Tôi nghe thấy phía trong nhà, chồng tôi nói nếu má còn phân biệt đối xử dâu trưởng, dâu thứ, anh sẽ đưa cả nhà quay lại Sài Gòn ăn tết, chứ để hai dâu cùng nhau trong một nhà để cho má soi, anh không đành lòng… Má nín thinh.
Ba chồng tôi ngồi ngay đó mà cũng không góp một lời nào. Tôi hiểu, với một người như ba thì không đời nào ba bằng lòng với chuyện má đối xử bên nặng, bên nhẹ như vậy. Và tôi thở phào. Phận làm dâu mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu. Tôi và chị dâu thực sự thương nhau, sao má phải làm khó cả chị, cả tôi.
Tiền còn có thể làm ra, nhưng tấm lòng và sự trân trọng nhau mới cần có trong mỗi gia đình. nhất là khi, cả một năm chỉ có một lần nhà tôi được về ăn tết sum vầy bên ba má và anh chị thôi.