Hôm vừa rồi cuối tuần, tôi mang gửi con sang bà ngoại để rảnh tay làm cơm thết đãi khách của chồng ghé thăm.
Khoảng 11 giờ, tôi đã nấu nướng gần xong xuôi bèn mang con gà luộc ra chặt bày lên đĩa. Đang chặt dở thì nghe thấy tiếng cười nói ngoài phòng khách, đoán biết là khách của chồng đã tới rồi. Tôi nhanh tay chặt cho xong còn bưng mâm lên, vậy nhưng vừa vung con dao sắc lên thì một giọng nói lọt vào tai khiến tôi run rẩy chệch tay, băm trúng luôn ngón tay mình.
Cơn đau thấu tim từ ngón tay truyền đến, tôi hét lên một tiếng thất thanh, hai người ngoài phòng khách vội chạy vào xem tôi bị làm sao. Một tay tôi nắm chặt ngón tay chuẩn bị đứt lìa song vẫn cố gắng gượng ngước mắt lên để nhìn chủ nhân của giọng nói khiến tôi phải run rẩy đến thế. Quả nhiên người đó chẳng phải ai xa lạ cả, là người tôi từng quen biết thậm chí đã từng gắn bó vô cùng thân thiết.
Sau đó vì quá đau và chảy nhiều máu nên tôi gần như ngất đi, chỉ biết chồng và vị khách kia vội vã đưa tôi vào bệnh viện cấp cứu. Trong đầu tôi lúc ấy mọi suy nghĩ đã chẳng còn rõ ràng, những ký ức vụn vặt khi trước chẳng hiểu sao lại lần lượt xuất hiện.
Hôm ấy chồng tôi bảo người khách đó rất quan trọng, đó là vị trưởng phòng mới tuổi trẻ tài cao vừa chuyển đến công ty anh không lâu. Thấy anh hiền lành, chăm chỉ nên sếp rất quý mến và có ý muốn cất nhắc anh. Tất nhiên anh phải chớp lấy cơ hội để có bước tiến trong sự nghiệp, chứ công việc của anh dậm chân tại chỗ quá lâu rồi.
Vị sếp mà chồng tôi ngưỡng mộ và quý trọng không phải ai khác chính là người yêu cũ của tôi. Chúng tôi đã bên nhau trong những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi sinh viên. Ra trường đi làm, anh bảo tôi chờ anh, khi nào xây dựng được sự nghiệp vững chắc, anh nhất định sẽ biến tôi thành cô dâu xinh đẹp nhất, bù đắp cho tôi tất cả.
Nhưng tôi lại không chờ được tới ngày đó. Tôi phản bội anh theo gã phó giám đốc công ty đã có vợ con với hi vọng điên rồ gã ta sẽ bỏ vợ cưới mình và cho tôi cuộc sống sung sướng trong mơ. Lẽ tất nhiên là tôi đã hy vọng hão huyền. Tôi bị vợ gã ta đánh ghen đầy ê chề, nhục nhã, phải nghỉ làm, chuyển chỗ trọ. Một thời gian dài sau mới có tinh thần để bắt đầu xây dựng cuộc sống mới.
Khi đó tôi đã hiểu ra nhiều điều nên quyết định lấy người chồng hiện tại - một người đàn ông hiền lành chăm chỉ, không giàu có nhưng rất yêu thương tôi. Và tôi hài lòng với cuộc sống êm ấm bình yên này, chỉ không ngờ có một ngày người cũ đã xuất hiện khuấy động tất cả và khiến tôi phải sợ hãi hoang mang đến vậy.
Ở bệnh viện, khi chồng tôi ra ngoài, chỉ còn lại tôi và người cũ, anh mỉm cười nhìn tôi bằng ánh mắt rất khó hiểu. Sau đó anh bảo gặp lại tôi cũng chỉ là tình cờ chứ anh không hề biết gì hết. Anh nói mọi thứ đã là quá khứ, hiện tại anh có vợ sắp cưới xinh đẹp và giỏi giang, anh sẽ công tư phân minh, không làm ảnh hưởng gì đến chồng tôi.
Cũng may ngón tay của tôi chưa bị đứt lìa hận ăn chỉ cần khâu vài mũi và nghỉ ngơi là mọi thứ sẽ ổn thỏa. Thế nhưng suốt từ hôm ấy tôi vẫn không thể yên lòng nổi, chỉ sợ người cũ cố tình trả thù. Tôi có nên kể rõ mọi chuyện với chồng và khuyên anh chuyển việc không?