Tôi 34 tuổi, lấy vợ được 3 năm rồi. Chúng tôi đã có với nhau một bé gái đầu lòng vừa lên 7 tháng tuổi.
Ngay từ khi vợ mang thai, thương cô ấy vất vả nên tôi bảo vợ ở nhà dưỡng thai rồi ít nữa chăm con nhỏ một thể. Bởi vì bố mẹ hai bên ở quê xa, lại đều bận rộn nên chúng tôi không muốn phiền ông bà nội ngoại lên trông cháu giúp. Hơn nữa có bàn tay người mẹ chăm sóc bao giờ cũng tốt nhất cho con. Vì tôi yêu thương vợ con, có trách nhiệm với gia đình, lương thưởng cũng khá nên vợ tôi vui vẻ đồng ý nghỉ việc ở nhà.
Khi con được 4 tháng, tôi phải lên đường đi công tác theo quyết định của công ty không thể thay đổi được. Mình vợ ở nhà chăm con, tiền nong tôi đã lo đầy đủ, cô ấy không cần phải bận tâm điều gì. Con khá cứng cáp rồi, ngoan ngoãn nữa, cả ngày vợ chỉ có việc chăm con thôi, nghĩ cũng khá đơn giản.
Trong 3 tháng đi xa, ngày nào hết giờ làm tôi cũng gọi video về nói chuyện với vợ con. Cô ấy đều thông báo mọi chuyện bình thường, tôi cứ yên tâm làm việc, nhanh chóng về với gia đình. Luôn ý thức mình đã có vợ, tôi một lòng giữ sự chung thủy với cô ấy. Khi mà bên cạnh tôi những người đàn ông khác tự cho họ cái quyền chơi bời, bản thân tôi tự hào vẫn giữ mình trong sạch, không làm điều gì có lỗi với vợ ở nhà.
Sau 3 tháng, cuối cùng tôi cũng được về hẳn với vợ con. Trong suốt thời gian ấy, tôi không về thăm nhà lần nào. Với một người đàn ông khỏe mạnh bình thường, xa vợ lâu thế, phải nói tôi nhớ cô ấy vô cùng. Tin chắc rằng vợ cũng rất khao khát gặp lại chồng.
Vậy mà tối đầu tiên gặp lại, trước sự nồng nhiệt của tôi, vợ vô cùng hờ hững và lạnh nhạt. Cô ấy cứng đờ như khúc gỗ, chẳng chút hào hứng thậm chí còn giục tôi nhanh xong việc. Tôi bực bội buông vợ ra thì cô ấy đuổi tôi sang phòng làm việc ngủ, không muốn ngủ chung với chồng.
Đêm đầu tiên đoán tụ khiến tôi thất vọng và bực bội vô cùng. Vợ cư xử như thể đang chán ngấy chồng vậy. Càng nghĩ tôi càng tin rằng vợ ở nhà đã phải lòng người đàn ông khác. Tôi đã quá chiều chuộng và dung túng cho cô ấy, thương vợ vừa đi làm vừa chăm con sẽ cực nhọc nên một mình tôi cáng đáng tất cả. Cô ấy an nhàn sung sướng nên rửng mỡ cắm sừng chồng cũng nên.
Vợ tôi sinh 7 tháng rồi, đâu phải mới đẻ, khi trước tôi còn ở nhà, chúng tôi đã quan hệ trở lại và mọi thứ vẫn rất tốt đẹp. Ban ngày phải đi làm không làm sao theo dõi vợ, kiểm tra điện thoại của cô ấy thì không phát hiện điều gì khả nghi, tôi quyết định lắp camera trong nhà để tóm gọn chuyện mờ ám mà vợ đang giấu giếm.
Ngày đầu tiên lắp camera, ban ngày trên công ty tôi có theo dõi thì thấy con tôi có phần quấy khóc vì nó đang bị ốm. Tuy vậy nhiều lúc con cũng ngủ và vợ tôi vẫn có thời gian dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, giặt giũ. Nói chung chưa phát hiện điều gì khả nghi cả.
Đến tối về nhà, vợ tiếp tục đuổi chồng sang phòng làm việc ngủ. Tôi thức cả đêm theo dõi xem vợ làm gì thì phải lặng người khi chứng kiến điều mà vợ làm trong đêm. Con tôi phần vì ban ngày đã ngủ nhiều, phần vì đang ốm nên gần như cả đêm nó thức trắng không ngủ. Con bé hết chơi nghịch lại mè nheo bắt mẹ bế. Và vợ tôi không được ngủ chút nào, mãi gần sáng cô ấy mới chợp mắt một lát, khi tôi dậy đi làm thì cô ấy cũng trở dậy nấu bữa sáng cho chồng.
Nhìn vợ khổ sở và mệt mỏi cả đêm vật lộn trông con mà tôi thương cô ấy thắt lòng. Tôi đã hiểu tại sao vợ lại đuổi chồng sang phòng làm việc ngủ, bởi vì cô ấy sợ con quấy ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi. Lúc này tôi mới để ý vợ gầy đi nhiều, hai mắt quầng thâm thấy rõ. Cũng phải thôi, cả đêm chẳng được ngủ, ban ngày vẫn phải trông con đồng thời làm việc nhà, sức người nào có thể chịu nổi trong thời gian dài?
Con tôi đợt này ốm liên miên, trẻ con sức đề kháng yếu, bị ốm là chuyện rất đỗi bình thường thôi. Vậy nhưng vợ sẽ là người vất vả vô cùng. Tôi chỉ nhìn thấy con lúc sạch sẽ, đã ăn no và chơi ngoan mà đâu biết những lúc con bé quấy khóc, nhõng nhẽo và ốm sốt thức đếm. Tưởng vợ ở nhà sướng như tiên, thật ra vợ còn mệt hơn tôi đi làm rất nhiều. Đến một giấc ngủ cũng không được trọn vẹn, cô ấy chẳng còn hứng thú chuyện chăn gối cũng là điều bình thường.
Tôi đã nghĩ oan cho vợ, không thấu hiểu vất vả, hi sinh của cô ấy. Trong khi đó vợ tôi thậm chí chưa một lời than thở, kể khổ với chồng.
Từ sau hôm đó, dù không nói ra lời nhưng tôi luôn cố gắng sắp xếp công việc để phụ vợ việc nhà, chăm con nhiều nhất có thể. Buổi đêm tôi cũng không ngủ riêng phòng mà ngủ chung để cùng cô ấy trông con lúc đêm hôm. Nhìn thấy nụ cười và ánh mắt ấm áp, dịu dàng vợ dành cho mình, tôi thầm cảm thấy bản thân đã hành động đúng đắn.