Gia đình tôi có 3 anh em, anh trai tôi đã có vợ con và đang sống tại Sài Gòn, còn tôi là con gái đã đi lấy chồng cũng ở xa, thi thoảng mới về nhà thăm bố mẹ. Năm nay dịch bệnh, thời gian về nhà thăm bố mẹ lại càng ít hơn. Bố mẹ tôi đang sống với em trai và em dâu trên mảnh đất của bố mẹ.
Trước đây, bố mẹ tôi có căn nhà nhỏ hơn, căn nhà ấy là nơi 3 anh em chúng tôi lớn lên. Nhưng căn nhà đã cũ kỹ, nên năm ngoái em trai và em dâu tôi xây lại căn nhà mới trên mảnh đất đó. Xây mất tầm gần 1 tỷ đồng thì bố mẹ tôi cũng góp vào đó tầm 300 triệu đồng, tính ra cũng gần nửa giá trị xây ngôi nhà, chưa kể đất cũng là của bố mẹ tôi chứ em dâu và em trai không mất tiền mua.
Thế nhưng kể từ khi xây được ngôi nhà, em dâu tôi lúc nào cũng tỏ thái độ với bố mẹ tôi, cho rằng ngôi nhà ấy là của mình xây lên, bố mẹ tôi đang ở nhờ. Nhiều lần đồ đạc của bố mẹ tôi để không gọn gàng và em dâu mắng mỏ, nói năng những câu không được lễ phép, khiến mẹ tôi cảm thấy rất buồn lòng.
Tôi là con gái, đã đi lấy chồng, kinh tế cũng chẳng dư giả nhưng cũng không phải nhờ vả, vay mượn đến em dâu. Nhưng mỗi lần tôi về chơi, trước mặt tôi nói thì em nghe, nhưng thi thoảng bất chợt ngước nhìn vào mặt em dâu tôi lại thấy em tỏ thái độ vô cùng khó chịu, lúc thì bĩu môi, lúc thì lườm nguýt tôi. Tôi cảm nhận được cả nhưng không lần nào phản ứng mà vờ như không thấy gì cả.
Vì thi thoảng tôi mới về thăm bố mẹ nên luôn muốn lúc nào không khí gia đình cũng thật vui vẻ. tôi cũng nhiều lần nói với mẹ tôi, cái gì bỏ qua được thì bỏ qua, đừng cố chấp mà mất tình cảm gia đình. nhưng thực lòng mình, tôi vẫn vô cùng thương bố mẹ.
Theo Báo Đất Việt