Nhưng đó là quãng thời gian mẹ tôi sống rất khổ sở. Cả cha tôi nữa. Hai người dường như không thể hàn gắn nhưng lại chẳng thể tách nhau để giải thoát cho nhau.
Mẹ tôi mang nỗi hận cha từ đó. mỗi bữa ăn cơm của cả gia đình là chuỗi ngày kinh khủng. mẹ luôn luôn nói bóng gió về các trường hợp ngoại tình rồi bị trời đày ra sao. cha tôi bảo đừng nói nữa thì mẹ nói phải kể để răn các con. thế là bữa cơm nào cha cũng ăn xong trước. xong cha ra ngồi xem tv thì mẹ lại bảo cha cần phải đi làm những việc tốt hơn cho gia đình hơn là ngồi hưởng thụ. ý của mẹ đó là cách trừng phạt cha, là cách cha phải làm để chuộc lỗi với gia đình. cứ thế cha liên tục phải lảng tránh mặt mẹ.
Ảnh minh họa.
Có những hôm gia đình có việc phải lên bà. đó là thời điểm chưa có giãn cách xã hội. cha bảo mệt nên muốn được ở nhà, mẹ bảo ông ở nhà để rồi lại tí toáy cái điện thoại rồi lại nhắn cho "con kia". chuyện qua đến hơn năm, nhưng mẹ tôi vẫn nói với cha tôi bằng những câu như thế. không một chút tôn trọng nào. tôi từng góp ý với mẹ, rằng nếu mẹ càng làm vậy thì cha càng xa mẹ ra. mẹ tôi nói không cần và không muốn gần. tôi hỏi lại mẹ: "vậy mẹ còn yêu ba không". mẹ nói hết hẳn tình yêu từ lâu rồi khi bị phản bội đau đớn thế. tôi lại hỏi mẹ "vậy mẹ giải thoát cho mình đi, cần gì phải ở với ba". mẹ nói "tao phải trả thù ba mày suốt cuộc đời còn lại". tôi nói: "như vậy chính mẹ càng thêm đau đớn". mẹ bảo "tao không quan trọng điều đó, tao cần sự hả hê, tao căm thù những kẻ ngoại tình".
Tôi thấy sự thay đổi rất lớn trong mẹ. Tôi loay hoay giúp mẹ thoát được nỗi đau này, nhưng mọi thứ quá khó khăn. Tôi từng nói thẳng là tôi mong mẹ ly hôn. Nhưng mẹ nhất định không làm như thế. Mẹ muốn dành phần đời còn lại để giày xéo ba tôi. Mà càng làm như thế, chính mẹ càng thêm đau đớn. Tôi phải làm sao? Tôi thương ba mẹ mình vô cùng tận mà tôi thành bất lực lúc này!
hoai...@gmail.com