Khi đã quyết định kết hôn thì mỗi người cần phải có trách nhiệm đầy đủ với gia đình riêng của mình. một khi chưa thể xác định được những gì mình cần phải làm và nghĩa vụ của bản thân trong hôn nhân thì tốt nhất đừng vội bước chân vào.
An (28 tuổi, hà nội) chia sẻ hiện tại vợ chồng cô đang ly thân và đó là quyết định từ phía cô. “kết hôn sau gần 2 năm yêu nhau, chồng tôi là người chủ động cầu hôn và tha thiết muốn làm đám cưới. thế nhưng khi về chung sống dưới một mái nhà, mọi biểu hiện của anh ấy đều cho thấy anh là người đàn ông chưa sẵn sàng bước chân vào hôn nhân”, an tâm sự.
An kể Thắng - chồng cô dù đã có vợ nhưng anh vẫn sống tự do và vô trách nhiệm như khi còn độc thân. Cả tuần may ra anh ăn tối với vợ được một, hai bữa cũng như chẳng có đêm nào Thắng về nhà trước 12 giờ. Cuối tuần Thắng luôn bị những kế hoạch thú vị và hấp dẫn kéo ra khỏi nhà. Nói anh về nhà chỉ để ngủ thật không ngoa chút nào.
Kể cả khi An đã mang thai, Thắng cũng không quan tâm, giờ giấc đi về chẳng hề thay đổi chút nào. An hờn giận và trách móc chồng thì lập tức nhận về những lời lẽ đầy nhẫn tâm và lạnh lùng: “Cô đã lớn từng này mà vẫn không thể tự chăm sóc cho mình hay sao? Đàn bà trên đời này đều sinh con đẻ cái cả, đâu chỉ riêng mình cô. Bỏ ngay cái kiểu lúc nào cũng dựa dẫm, ỷ lại vào chồng đi. Nếu không có tôi thì cô không sống nổi hay sao?”.
“Chẳng hiểu sao tôi lại có một thói quen rất tệ, đó là chồng chưa về thì tôi sẽ không ngủ được. Tôi rất tỉnh ngủ, chỉ cần nghe thấy tiếng động nhỏ như tiếng mở cửa cũng đủ khiến tôi thức giấc. Hơn nữa một mình ở nhà làm tôi thấp thỏm không yên, khó đi vào giấc ngủ. Từng tâm sự với chồng như vậy nhưng thứ tôi nhận về lại chỉ là sự thờ ơ đến lạnh lùng. Chồng cho rằng tôi quá yếu đuối, tính tình tiểu thư, không tự lo được cho bản thân…”, An nói.
Mỗi lần về nhà lúc nửa đêm và thấy An vẫn ngồi trong phòng khách đợi mình, Thắng khó chịu ra mặt. Đối với anh thì đó không phải là hành động quan tâm, chăm sóc mà là một việc làm mang tính trách móc và gây áp lực. Nhìn vợ thức khuya đợi cửa khiến Thắng có cảm giác bản thân là người đàn ông xấu xa, tệ bạc.
Hôm đó Thắng nhậu với bạn bè đến khuya và có xảy ra chút xích mích. Anh ôm tâm trạng bực dọc và khó chịu về nhà. Nhìn đồng hồ là 2 giờ đêm lại thấy vợ vẫn ôm bụng bầu to tướng đợi cửa mình, Thắng càng bất mãn và ngứa mắt. Anh nổi điên quát vợ không tiếc lời: “Có phải cô rỗi hơi quá hay bị điên không mà lúc nào cũng phải chờ tôi về mới ngủ? Tôi đã bảo là chỉ đi với bạn bè chứ không làm gì có lỗi với cô cả. Trời rét mướt không đi ngủ cho sướng thân, mai còn đi làm còn đợi tôi về làm gì. Cô thế này không phải yêu tôi mà muốn hành hạ tôi mới đúng”.
Mọi lần khi bị chồng quát, An đều lầm lũi trở về giường ngủ nhưng hôm ấy cô lại thản nhiên nhìn anh một cái thật sâu. “Tối nay thì không phải tôi chờ anh mà tôi bận suy nghĩ một chuyện. Và bây giờ tôi đã có quyết định rồi”, An nói xong thì đưa đến trước mặt Thắng một thứ khiến anh phải kinh hoàng không thể tin nổi. Đó là lá đơn ly hôn An vừa viết chưa ráo mực.
Buổi tối sau khi ăn cơm xong An thấy trong người khó chịu bèn gọi điện bảo Thắng về đưa cô đi khám. Thắng tắt máy không nghe, cô nhắn tin anh cũng không đọc. An đành phải đi khám thai một mình, may mắn sức khỏe của hai mẹ con vẫn bình thường.
Thời điểm ở phòng khám thai, nhìn những thai phụ khác đều có chồng hộ tống bên cạnh mà An thấy thương thay cho chính mình. Cô có chồng nhưng cũng như mẹ đơn thân. Thậm chí còn kéo theo bao mệt mỏi và buồn phiền không đáng. Thà rằng không có chồng bên cạnh cô sẽ thấy nhẹ nhõm và thanh thản hơn nhiều, chí ít là giấc ngủ của cô được bình yên hơn.
Thắng nhìn lá đơn ly hôn và ánh mắt kiên quyết của vợ mà lắp bắp không nói nên lời. Chính vì thế lại càng khiến anh phải sợ hãi vì chỉ khi đã đến giới hạn chịu đựng cũng như suy nghĩ kỹ càng, An mới đưa ra quyết định đó.
Thắng vội vã xin lỗi vợ và hứa sẽ sửa đổi bản thân nhưng An lắc đầu từ chối lời xin lỗi ấy. Đồ đạc cô đã thu dọn đâu ra đấy, nhà trọ đã nhờ bạn giới thiệu giúp, ngay sáng hôm sau An chuyển ra khỏi nhà.
An cho biết hiện tại thắng vẫn chưa ký đơn vì thế vợ chồng cô có thể coi như đang ly thân. an không muốn suy nghĩ nhiều đến chuyện ly hôn nữa mà tập trung dưỡng thai để chờ ngày sinh con, chăm sóc cho con thật tốt. còn về cuộc hôn nhân này, nếu vợ chồng còn có duyên và thắng thể hiện đủ thành ý thì có lẽ an sẽ vì con mà tha thứ cho anh một lần.
Theo Pháp luật và Bạn đọc