Tâm sự hôm nay

Mẹ bạn trai hỏi tôi có còn trong trắng không?

Lần đầu tiên về nhà bạn trai, mẹ anh gọi tôi ra hỏi xem có còn trong trắng nữa không, rồi tự khẳng định đã mất rồi.

Ảnh minh họa.

Tôi và bạn trai yêu nhau được gần 2 năm, chúng tôi trước đây làm chung công ty, nhưng sau đó hai đứa yêu nhau nên anh chủ động chuyển việc nơi khác, vì không muốn hai đứa làm chung một nơi.

Gia đình bạn trai không thuộc loại khá giả, bố mẹ làm công nhân đã nghỉ hưu, còn gia đình tôi bố mẹ vẫn đang công tác, kinh tế khá hơn. trong suốt thời gian quen nhau, tôi nhận thấy bạn trai là người rất tốt, sống có trách nhiệm với bản thân và mọi người xung quanh, đối xử với tôi cũng rất đúng mực.

Bố mẹ tôi thì không muốn tôi quen anh vì nói gia đình hai bên cách nhau hơn xa, hơn 100 cây số, sau này hai đứa lấy nhau đi lại vất vả, dù chúng tôi cùng làm ở hà nội, nhưng ngày lễ, ngày tết thì đi lại hai quê.

Nhưng tôi thì nghĩ khác, xa về khoảng cách nhưng hợp về tính nết thì vẫn hơn. Nên có nói với bố mẹ để tôi tự quyết định chuyện với anh, nên bố mẹ cũng không can thiệp vào chuyện của tôi và anh nữa, nhưng mẹ nói tôi phải tự chịu trách nhiệm cuộc sống sau này.

Chủ nhật tuần trước, lần đầu tiên tôi về ra mắt bố mẹ anh sau gần 2 năm chính thức hai đứa yêu nhau. Tôi chuẩn bị rất nhiều quà để tặng bố mẹ anh và em trai, em gái của anh nữa.

Nghe anh kể về gia đình mình, tôi cứ hình dung cuộc gặp mặt đầu tiên này sẽ rất ấn tượng và diễn ra tốt đẹp, nó sẽ là bước đệm cho tình yêu của chúng tôi trong thời gian tới. nhưng sự thật lại không diễn ra như vậy, mẹ anh khiến tôi cảm thấy rất buồn, mất mặt.

Lần đầu tiên về ra mắt, trong lúc đang nấu nướng trong bếp cùng một vài người nữa, họ đều là người thân của anh thì mẹ anh kéo tôi ra sau vườn hỏi, "Cháu còn trong trắng nữa không, hay đã mất rồi. Con gái thời nay dễ dãi lắm, chẳng tin được ai". Tôi sốc với câu hỏi của mẹ anh nên cũng không biết trả lời như thế nào vì nó đến quá bất ngờ mà tôi chưa từng nghĩ đến có câu hỏi như vậy.

Trong lúc vẫn đang ú ớ trong miệng thì mẹ bạn trai lại bảo: "Chắc mất rồi chứ gì, biết ngay mà". Rồi bác đi vào trong bếp tiếp tục công việc nấu nướng như chưa có chuyên gì xảy ra, vẫn niềm nở nói chuyện với tôi. Còn tôi thì chỉ muốn về Hà Nội ngay lúc đó chứ không muốn ở lại nhà anh thêm một giây nào nữa.

Nên kế hoạch hai đứa sẽ là khoảng 8h tối mới từ nhà ra Hà Nội, nhưng vì quá sốc nên tôi đã nói anh đi từ sau khi ăn cơm trưa xong. Bạn trai thấy thái độ của tôi khác thường nên cố tình tìm hiểu rồi trách móc lần đầu tiên ra mắt mà tôi không hòa đồng với mọi người, không ở lại thêm đã vội đi khiến anh thất vọng. Còn tôi thì chẳng tiện kể cho anh nghe những điều mẹ anh hỏi tôi lúc ngoài vườn.

Từ hôm đó đến nay, tôi cứ suy nghĩ mãi và không biết, mình có nên tiếp tục mối quan hệ với anh không?. Nếu tiếp tục và đi đến hôn nhân, chắc tôi sẽ phải sống với mẹ chồng là người phụ nữ ấy và cuộc sống của tôi sau hôn nhân cũng chẳng dễ dàng gì.

Theo Trâm/Báo Đất Việt

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/tam-su/me-ban-trai-hoi-toi-co-con-trong-trang-khong-2021071414250065.htm)

Chủ đề liên quan:

gia đình tâm sự

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY