“Dâu con, rể khách”, có câu nói đó của các cụ, khi lấy vợ tôi yên chí rằng chuyện kết hôn chỉ có thể gây phiền toái cho phụ nữ trong quan hệ với nhà chồng, chứ đàn ông thì chẳng có gì phiền với nhà vợ. Nhạc gia khi nào chả muốn con mình sung sướng, muốn vậy thì phải đối xử tốt với chàng rể là chuyện đương nhiên. Nhưng hóa ra điều đó không đúng với trường hợp của tôi.
Thường thì mẹ vợ hay “vay” tiền với lý do mua sắm đồ dùng, trả nợ, chi các khoản cho cậu út, hoặc để chăm sóc sức khỏe. Nhưng rồi tôi nhận ra đó là lý do giả, thực ra các khoản kia bố vợ tôi đều lo cả rồi, mẹ vợ tôi moi tiền là để mua sắm váy áo, nước hoa (bà mua sắm như điên, còn hơn cả gái trẻ) và đi spa chăm sóc sắc đẹp.
Cách đây ít hôm bà hỏi vợ chồng tôi vay 30 triệu, nói là có bệnh nặng phải chữa nhưng cấm nói cho bố biết vì sợ bố lo. Vợ chồng tôi nghe vậy đã nghi ngờ rồi. Sau đó khi bà đang ở trong nhà vệ sinh, điện thoại ở ngoài réo chuông, nên gọi với ra bảo vợ tôi nghe hộ. Vợ tôi bấm nghe, thì ra đó là cô nhân viên ở thẩm mỹ viện, bảo là đã xếp lịch phẫu thuật nâng ngực cho bà, dặn bà đến làm thủ tục và đóng tiền.
Vợ tôi giận lắm, sau khi mẹ ra liền chất vấn và cằn nhằn một trận. Không ngờ mẹ vợ tôi lại giận ngược, khóc lóc bảo cô ấy bất hiếu, mẹ khổ sở hy sinh cả đời, giờ về già muốn làm đẹp một chút cũng ngăn cấm, ki bo. Rồi bà quay sang tôi, bảo nó ki bo với mẹ nhưng rể quý của mẹ là người rộng rãi chắc chắn không để bà già này thất vọng. Tôi phải khôn khéo lắm mới đánh trống lảng được và thuyết phục bà về.
Mấy hôm nay tôi chẳng dám nghe điện thoại của mẹ vợ, kiểu gì bà cũng lại sang nhà “truy nã”. Tôi phải làm sao để từ chối mà không gây ra một trận “bão táp” đây?