Bạn gái tôi là mẫu có thể được coi là hoàn hảo trong mắt nhiều người. cô ấy có gương mặt ưa nhìn, dáng dấp cao ráo, là thạc sỹ, bố mẹ đều là tiến sỹ, giáo sư. gia đình cô ấy rất giàu, anh trai là giám đốc một công ty lớn.
Chúng tôi yêu nhau được 2 năm, cũng bắt đầu phải nghĩ đến chuyện đám cưới. Về gia cảnh thì tôi tự tin rằng không thua kém nhà bạn gái là mấy, bố mẹ tôi không phải giáo sư tiến sỹ, nhà tôi không có người làm to, nhưng không thiếu tiền vì ba đời nhà tôi đều làm kinh doanh, rất nhanh nhạy với chuyện tiền bạc và các lợi ích.
Bố mẹ đầu tư cho tôi học trường tốt để học những tư tưởng mới, cách nghĩ mới, bồi dưỡng nhân cách cho thoát tư tưởng "con buôn" (bố mẹ vẫn hay nói đùa như vậy nhưng thật ra chúng tôi đều tự hào về hai chữ đó). Chính xác là bố mẹ muốn tôi có hiểu biết phong phú hơn về cuộc sống, biết yêu thương con người, sống nhân ái chứ không chỉ biết mỗi chuyện kiếm tiền.
Bạn gái rất hài lòng về tôi vì tôi luôn đáp ứng được mọi thứ cô ấy muốn. Bố mẹ bạn gái cũng xem tôi sau này là rể quý, họ khen tôi chững chạc, biết suy nghĩ, bố bạn gái thậm chí còn nói so với con gái của bác, tôi là người chín chắn hơn rất nhiều.
Tôi hiểu ý của bác ấy. Bản thân tôi cũng nhận thấy trong tính cách, bạn gái tôi có nhiều điểm chưa được. Nói nhẹ thì là chảnh, nói nặng thì là sống khinh người.
2 năm yêu nhau, tôi nhiều lần chứng kiến cô ấy tỏ thái độ khinh miệt người nghèo, những người mà cô ấy cho rằng "thấp kém" hơn mình, kiểu "không cùng đẳng cấp". bình thường cô ấy cũng là người biết ngoại giao khéo léo, nói chuyện nhã nhặn với bên gia đình tôi, cũng biết lấy lòng mọi người bằng quà cáp nọ kia, nhưng tôi từng nhiều lần chứng kiến cô ấy chau mày nhăn mũi chê đồ này vật kia người khác mua "rẻ tiền" quá, có lần cô ấy chê cả mẹ tôi, tất nhiên là sau lưng thôi nhưng tôi vẫn không tránh khỏi khó chịu.
Cô ấy biết lấy lòng người trên nhưng khinh ra mặt những người dưới. Có những khi hai đứa đi ăn mà cô ấy quát mấy bé phục vụ rát mặt vì những lỗi vô cùng nhỏ. Tôi nhận thấy "nghèo" và "ngu" là các từ cô ấy rất hay dùng, lại thường đi thành đôi thành cặp với nhau. Tôi có vài lần nhắc nhở thái độ của cô ấy, tỏ ra rộng lượng với người nghèo khó hơn mình để cô ấy hiểu nên cư xử thế nào, nhưng bạn gái tôi không thay đổi, lại còn trách ngược tôi "dớ dẩn", và "hâm".
Chúng tôi đã tìm hiểu 2 năm đủ để biết rõ về nhau, giờ là lúc hai bên gia đình giục giã kết hôn nhưng nói thật vì hiểu rồi nên tôi lại không muốn cưới cô ấy. tôi thấy cô ấy có tất cả nhưng lại không có tâm, giờ tôi nên làm thế nào? cứ thuận theo lẽ tự nhiên làm đám cưới cho đẹp lòng đôi bên bố mẹ, đỡ mang tiếng là tỏ đường đi lối về lại quất ngựa truy phong, hay theo sự mách bảo của con tim mình, không kết hôn cùng cô ấy nữa?
Theo Dân Trí