Những ngày buồn tẻ vì dịch bệnh, tinh thần và sự lạc quan có lẽ chính là liều Thu*c tốt nhất để kháng lại những nỗi lo lắng. Vậy nên, tôi đã lên kế hoạch cho cả nhà: trồng rau, trồng hoa, đọc sách, nấu ăn, nuôi một con vật nào đó cho khuây khỏa.
Tôi thạo việc trồng trọt từ nhỏ. Cái khó bây giờ là nhà nhỏ, không có vườn nên tôi phải tận dụng khay, chậu, thùng xốp để trồng từng khóm rau nho nhỏ, đủ dùng cho bốn người trong nhà.
Rau dền thì tôi chịu khó đi xin hạt giống rau dền gai (dền voi), thứ rau dền cao lớn, thân khỏe, lá có khi lớn hơn cả lá mít. Trong Đông y, loại dền này là bài Thu*c chữa rất nhiều thứ bệnh. Rồi thì cải bẹ xanh, cải ngọt, rau quế, mồng tơi, xà lách, hành ngò…cứ đều dặn nảy mầm. Hai đứa con thích thú nhìn những hạt mầm cải hình cánh bướm trồi lên mặt đất.
Đến những khay rau xanh mướt chẳng mất bao lâu |
Cái màu xanh của rau, của cây, lúc nào nhìn cũng dễ thương dịu nhẹ. |
Tôi là dân viết lách, dính líu tới sách báo suốt ngày nên đọc sách đã là thói quen, hầu như ngày nào cũng dành 30 phút để đọc.
Đọc sách với tôi đã là một thói quen. |
Đứa nhỏ đang mầm non thì mẹ đọc cho nghe, là sách tranh. Thật ngạc nhiên là khi mẹ đọc một câu thì con đọc lại y chang, không thiếu từ nào.
Nhờ đọc sách mà con khám phá ra nhiều thứ, ví như tại sao cây không lớn? Cây không lớn vì cây thiếu dinh dưỡng, giống như con biếng ăn con sẽ không lớn vậy đó!
Thú cưng của gia đình tôi không thuộc dạng đắt đỏ gì, chỉ là cặp thỏ giá chưa tới 200 ngàn đồng. Thỏ dễ thương và dễ nuôi, chỉ cần ngày 3 bữa cà rốt, rau lang, xà lách, hoặc khi nào siêng tôi sẽ đi xung quanh lấy ít lá cỏ dại mọc hoang, rửa sạch cho nó nhâm nhi là được.