Khoan bàn đến việc ai đúng ai sai, ai bướng bỉnh, ai cố chấp. Nhưng
Suy cho cùng, bố mẹ nào cũng muốn ở cùng con cháu dù có những bất đồng thế hệ. Anh chiều vợ chuyển ra sống riêng để bớt căng thẳng cũng là một cách giải quyết. Đúng ra anh nên có lời với ông bà trước về việc sẽ ra riêng. Anh lặng lẽ tìm nhà, tìm trường cho con, rồi đột ngột rời đi, bố mẹ anh không tức giận mới là chuyện lạ. Nếu anh khéo léo “làm tư tưởng” trước với bố mẹ mình, mọi chuyện có lẽ sẽ bớt căng thẳng hơn.
Anh chị đã quyết định ra riêng, nghĩa là xác định sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về mới của mình. Dịch bệnh bùng phát, trẻ con nghỉ học dài ngày, nhiều gia đình lúng túng rối ren, việc nhà, việc cơ quan rất khó để sắp xếp ngay cho ổn thỏa.
Vợ anh đã kiên quyết là có thể lo được, vậy sao anh không để cho cô ấy lo. Tùy tình hình của mình, cô ấy sẽ cân nhắc nên nghỉ phép hay đem việc về nhà làm. Việc của anh chính là hỗ trợ cô ấy bất cứ lúc nào, bất cứ công việc nào anh có thể. Đừng cố bắt vợ phải thừa nhận rằng cô ấy đã sai.
Nếu cô ấy có thể thu xếp ổn thỏa mọi việc thì tốt. Nếu không thể lo được, cô ấy sẽ có những biện pháp khác để giải quyết vấn đề. Đó cũng sẽ là lúc cô ấy nhìn nhận lại mọi việc với con mắt khác, hiểu bản thân mình hơn, hiểu cha mẹ hơn. Nếu cần thiết phải nhờ cậy bố mẹ chồng, vợ anh cũng sẽ biết cách cư xử thế nào cho phải.
Tôi nghĩ anh chị đã làm cha làm mẹ, đã là những người trưởng thành rồi, đừng có việc gì cũng xoắn lên nghĩ đến cậy nhờ bố mẹ. Hãy biết chịu trách nhiệm cho những quyết định và học cách sắp xếp của mình.
Chủ đề liên quan:
chuyện gia đình cuộc sống dịch viêm phổi Vũ Hán gia đình thời dịch corona hoàn cảnh sắp xếp tư vấn hôn nhân virus corona