Đời người vốn dĩ không có ai là hoàn hảo, không có ai là vạn năng. Cha mẹ sinh ra ta dùng tất cả tình yêu để nuôi nấng chúng ta nên người. Nếu với gia đình giàu có thì điều ấy vô dùng là đơn giản, nhưng với những bậc cha mẹ nghèo thì điều đó khó khăn vô cùng.
Bởi vậy nên phận con cái hãy học cách biết ơn cha mẹ của mình. Đừng bao giờ mở miệng oán trách bố mẹ nghèo không cho mình đủ đầy như người khác.
Cha mẹ chính là người dạy chúng ta học ăn, học nói, họ lúc nào cầu mong chúng ta sẽ được sống bình yên và hạnh phúc. Khi cha mẹ yêu thương ta thì mới nhắc nhở và lo lắng cho ta. Bởi thế nên đừng bao giờ mở miệng ra là trách móc bố mẹ lúc nào cằn nhằn, dạy bảo mình.
Cuộc đời của cha mẹ đi qua nhiều khó khăn, chênh vênh nên họ không bao giờ muốn con cái của mình phải sống khổ sở như mình từng phải gánh chịu.
Đến một độ tuổi nào đó thì con người sẽ không còn khỏe mạnh, minh mẫn như trước đây được nữa. Cha mẹ cũng vậy, rồi cũng sẽ già đi, nói năng lúc nhớ lúc quên, đi đứng, ăn uống đều chậm chạp. Lúc đó bạn hãy nhẹ nhàng với cha mẹ của mình. Hãy kiên nhẫn chăm sóc cha mẹ vì họ đã dành cả cuộc đời này để lo và yêu thương bạn.
Nếu sau này cha mẹ già đi hãy nhớ rằng rồi bạn cũng chính là cha mẹ ở tương lai sau này. Hãy sống hiếu thảo để con cái mình nhìn vào đó mà chăm sóc, yêu thương cha mẹ. |
Con cái đừng trách móc cha mẹ ốm đau rồi mình phải chăm sóc cha mẹ. Hãy nhớ rằng không có bậc làm cha mẹ nào muốn làm phiền đến con cả. Nhưng khi cha mẹ ốm thì dù phải bỏ cả việc bạn cũng nhất định phải về chăm sóc cha mẹ.
Trong cuộc sống này chẳng ai nói trước được điều gì, hôm nay bạn bỏ mặc cha mẹ mình khi ốm đau thì rồi sau này chắc chắn bạn sẽ phải ân hận.