23 tuổi tôi lấy chồng, thời điểm đó tôi vừa tốt nghiệp đại học. Cũng nhờ yêu và cưới anh, tôi mới xin được một việc làm ổn định, tuy thu nhập không cao, nhưng tôi có thời gian cho gia đình, con cái để chồng yên tâm công tác và thăng tiến.
Tôi cứ nghĩ rằng, với những hy sinh của bản thân mình, chồng sẽ yêu thương, trân trọng tôi. Bố mẹ chồng cũng vậy, tôi cứ nghĩ rằng họ chỉ cần một người con dâu chu toàn gia đình, con cái để chồng yên tâm công tác, nhưng tôi đã lầm.
Trong mắt chồng, bố mẹ chồng, tôi là một người phụ nữ thụ động, chẳng làm được gì ra hồn ngoài sinh cho anh hai đứa con. Tất cả những gì tốt đẹp, họ đều nghĩ do chồng tôi và do hồng phước của nhà chồng đem đến, chứ không phải do tôi. Tôi chẳng là gì cả.
Đó là lý do chồng ngoại tình với người đàn bà khác. Tôi biết chuyện, đau đớn đến tột cùng, yêu cầu chồng dừng lại, nhưng anh thách thức. Nói rằng, đó là việc riêng của anh, tôi không có quyền can thiệp. Muốn sống với anh, muốn yên ổn, tôi phải chấp nhận chung chồng.
Thấy chồng vô lý, tôi nói với bố mẹ anh, yêu cầu anh dừng lại, nhưng cả bố mẹ anh và anh đều không cho điều đó là đúng. Họ còn cười cợt, thách thức tôi, dọa tôi có giỏi thì ly hôn. Nuôi con một mình, còn không làm được thì ít lời thôi, để gia đình yên ấm.
Với lòng tự trọng của một người đàn bà, tôi đã từng muốn ly hôn, bước chân ra khỏi ngôi nhà của anh, để anh và gia đình anh không còn dám khinh thường tôi nữa. Nhưng rồi lại nghĩ, nếu tôi ly hôn, không nhà cửa, công việc với mức thu nhập chưa đến 7 triệu đồng mỗi tháng, tôi làm gì để nuôi con và lo cho các con mình có một cuộc sống đủ đầy, có cơ hội học hành.
Tôi lại chịu nhục, chịu im lặng, đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận anh có người đàn bà khác. Chồng càng khinh thường tôi hơn, vì biết tôi không đủ can đảm để ly hôn.
Tôi cũng thấy coi thường chính bản thân mình, vì đã không đủ can đảm để buông tay người đàn ông không yêu thương, không tôn trọng mình. Nhưng nghĩ đến các con, tôi lại chẳng thể làm gì khác.