Tôi ngoài 30 tuổi, lấy chồng được 6 năm, vợ chồng tôi sống hòa thuận và có một đứa con năm nay lên 5 tuổi. Cách đây 3 năm, chúng tôi quyết định không sử dụng biện pháp Tr*nh th*i để sinh thêm con, nhưng 3 năm rồi mà tôi vẫn chưa có em bé.
Hơn 1 năm trước, chồng quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ khác, khiến tôi bị tổn thương vô cùng. Tôi hận và trách anh rất nhiều, vì chưa bao giờ nghĩ có ngày anh lại phản bội lại tôi, quên hết những gì đã hứa với tôi.
Sau khi tôi biết chuyện, chồng đã chấm dứt với người phụ nữ kia và thay đổi thái độ sống, quan tâm nhiều hơn đến tôi, dành tình cảm và sự yêu thương nhiều hơn cho tôi. Nhưng với tôi, tất cả những điều đó cũng không thể xoa dịu được nỗi đau anh đã mang đến cho tôi, vẫn không khiến tôi quên được rằng anh là kẻ phản bội.
Rồi trong một chuyến công tác với đồng nghiệp, trong lúc uống say, tôi đã ngã vào vòng tay anh ta. Tôi chẳng biết do mình vô ý hay cố tình, nhưng tôi cũng muốn thử cái cảm giác vụng trộm như chồng đã từng làm, tôi cũng muốn làm anh đau khổ khi biết tôi không chung thủy. Chẳng hiểu sao, lúc đó tôi chỉ muốn chứng tỏ cho chồng biết rằng, anh phản bội được tôi thì tôi cũng có thể phản bội lại anh được.
Sau lần đó, cả tôi và người đồng nghiệp kia đều cảm thấy vô cùng ân hận, tội lỗi, chúng tôi không nhắc lại chuyện này lần nào nữa và chấm dứt tất cả. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, nên đã không để tôi chấm dứt mọi thứ dễ dàng như vậy, tôi đã mang thai và tôi chắc chắn rằng, đứa bé ấy là con của đồng nghiệp chứ không phải của chồng mình.
Tôi không biết mình mang thai, cho đến một lần ngất đi và được đưa đi bệnh viện rồi được chồng vui mừng thông báo tôi đã có thai được 5 tuần. anh hạnh phúc vì gia đình sắp có thêm thành viên mới sau mấy năm trông ngóng, anh điện thoại về cho bố mẹ tôi, bố mẹ anh trong sự hạnh phúc và vui sướng đến tột độ, rồi dặn tôi ăn uống, giữ gìn sức khỏe để mẹ khỏe, con khỏe.
Anh bỏ thói quen la cà sau giờ làm, chịu khó mua nhiều đồ ăn ngon để tôi bồi bổ, rồi phụ tôi làm việc nhà nhiều hơn để có thời gian nghỉ ngơi. Anh không biết rằng, đứa bé ấy không phải là con của anh mà là con của người đàn ông khác.
Còn tôi thì biết rất rõ, nguồn gốc của đứa bé, ân hận vì đã để điều này xảy ra trong lúc không tỉnh táo và suy nghĩ không thấu đáo. Nhưng tôi lại không thể bỏ đứa bé đi, không thể dập tắt niềm hy vọng của chồng và những người thân của tôi, của anh trong lúc này. Nhất là chồng tôi, anh mong muốn có thêm thành viên mới rất lâu rồi.
Tôi chẳng biết mình nên làm gì bây giờ, giữ lại đứa bé để sinh chúng ra, rồi lo lắng một ngày mọi chuyện sẽ vỡ lở, hay tìm một lý do nào đó để bỏ thai và bảo vệ tổ ấm của mình?. Xin độc giả cho tôi xin lời khuyên, tôi xin cảm ơn.
Theo An/Báo Đất Việt