Gần 20 năm về trước, tôi là chàng sinh viên năm thứ 4 đại học, tôi tự hào vì có mối tình đầu kéo dài 4 năm với một người con gái cùng quê. cô ấy không chỉ xinh đẹp, nhí nhảnh, thông minh mà còn hết lòng yêu tôi. chỉ có điều, chúng tôi đều xuất thân từ tỉnh lẻ, gia đình hai bên không có điều kiện, nên quá nghèo.
Ảnh minh họa |
4 năm sinh viên, chúng tôi đã cùng động viên nhau cố gắng trong học tập, cùng nhau bước qua bao nhiêu khó khăn, thiếu thốn của cuộc sống sinh viên xa nha. Nhưng đến khi ra trường, đối diện với cơm áo, gạo tiền, với công việc và những kỳ vọng của gia đình, người thân... tôi bắt đầu thay đổi.
Và rồi, tôi đã phản bội người con gái ấy, người mà tôi đã từng yêu say đắm, người mà tôi biết rằng cô ấy yêu tôi hơn chính bản thân mình. cô ấy kỳ vọng nhiều vào một tương lai sẽ có giữa hai chúng tôi, cô ấy tự hào về tình yêu của chúng tôi với 4 năm đại học.
Người tôi chọn là một cô gái xa lạ, chỉ gặp sau vài lần, nhưng lại biết rằng, nếu tôi đến với cô ấy sẽ có nhiều cơ hội việc làm ở cái thành phố mà những đứa sinh viên tỉnh lẻ như tôi luôn mơ ước được trở thành công dân nơi đó.
Cưới xong, bố cô ấy xin việc cho tôi, mua nhà cho hai vợ chồng ở, cuộc sống của tôi là niềm khao khát của nhiều người cùng trang lứa, thậm chí những người hơn tôi vài tuổi, ra trường trước tôi vài năm, bươn trải nhiều nơi vẫn chưa có cuộc sống ổn định như vậy.
Đáng lẽ tôi phải thấy mình may mắn, trân trọng những gì mình đang có và cảm ơn người vợ hiện tại đã mang đến cho tôi sự may mắn đó thì tâm trí của tôi lúc nào cũng nghĩ về người con gái đã cùng tôi đi qua 4 năm sinh viên. tôi luôn nhớ đến cô ấy, thầm gọi tên cô ấy trong lúc làm tình với vợ, trong lúc say rượu.
Tôi đau khổ khi biết cô ấy sau một thời gian đau khổ vì bị tôi phản bội đã tìm được người đàn ông xứng đáng và họ đang có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau. tôi cứ ước ao, giá tôi là người đàn ông bên cạnh cô ấy, chứ không phải người kia, thì cuộc sống của tôi sẽ hạnh phúc, rộn rã tiếng cười. nhưng điều đó đâ không thể là sự thật kể từ khi tôi có ý nghĩ phản bội để rộng đường công danh, sự nghiệp.
Gần 20 năm qua, tôi vẫn dõi theo cuộc sống của người con gái ấy, và đau khổ vì đã để mất tình yêu 4 năm. dằn vặt và tự trách bản thân mình đã phản bội lại cô ấy, lại dằn vặt mình vì cưới người con gái khác làm vợ để có cơ hội đổi đời, nhưng lại không toàn tâm, toàn ý lo cho mẹ con cô ấy chu đáo.
Tôi vẫn nhớ về người xưa, và vẫn mơ về một ngày được chung bước cùng người con gái ấy. Dù biết, làm như vậy là không phải với vợ mình.
Theo Dũng/Báo Đất Việt