Ảnh minh họa: Getty Images.
Vợ chồng em kết hôn 5 năm, có một con gái đầu lòng hơn 3 tuổi và một con trai nhỏ mới sinh được 5 tháng. Cuộc sống hôn nhân chỉ năm đầu là còn hạnh phúc, về sau thì vô cùng ngột ngạt với đủ loại mâu thuẫn, từ chuyện tài chính, chăm con, đến chuyện mẹ chồng, chuyện chồng ra ngoài bồ bịch lăng nhăng...
Em không hiểu mình đã làm sai điều gì. Em đâu ghê gớm được như người ta, gặp chuyện gì cũng chỉ biết nhường, nhịn, nhưng vậy vẫn không yên thân, vẫn không ai vừa lòng, thậm chí làm mọi người thêm ngứa mắt.
Hồi còn chưa giãn cách xã hội, ít ra em có một chút khoảng thời gian trống trong ngày tách khỏi chồng, gia đình chồng, ở bên cạnh công việc, đồng nghiệp, tính ra cũng như là được "nghỉ giữa hiệp" để có thêm năng lượng đối mặt với những nặng nề trong hôn nhân.
Khi ấy em đã xác định, chỉ cần còn chịu đựng được thì em sẽ cố duy trì như vậy để giữ cho các con một mái ấm gia đình, để con có bố, có đủ gia đình nội ngoại. em đã thử đủ mọi cách mong cho hôn nhân được tốt hơn, như liều mình sinh thêm đứa nữa, mong mỏi đứa con ấy là cầu nối hàn gắn những rạn nứt... nhưng không thành.
Từ ngày có lệnh giãn cách, hai vợ chồng em đều không ra ngoài nữa, ở nhà cả ngày đụng nhau ra lườm vào nguýt, mẹ chồng thì hay chửi em từ những chuyện rất nhỏ như giờ này sao còn chưa đứng lên đi nấu cơm, để con khóc thế mà không dỗ được à. Chồng em thấy mẹ chửi vợ thì càng chửi vợ thêm chứ không bênh, không ở giữa hòa giải.
Nghĩ mà vô cùng chán nản. Mọi người đừng nghĩ ở nhà tránh dịch thì không đi đâu được để mà ngoại tình. Chồng em vẫn ôm điện thoại chat, gọi nói chuyện với gái cả ngày, công khai trước mặt em. Nói với gái thì ngon ngọt lắm, còn nói với vợ thì câu trước câu sau là dọa hết dịch sẽ lôi ra tòa ly dị. Cay đắng vô cùng.
Em nên làm thế nào bây giờ đây? Con thì còn nhỏ, công việc không thuận lợi vì tình hình khó khăn chung, lại mỗi ngày chịu tra tấn tinh thần thế này, phải làm sao cho bớt khổ?
Theo Dân Trí