Tôi 34 tuổi, ở Huế. Tôi có một căn bệnh, rất khổ và mệt mỏi vì nó. Khi đi trên đường, ngang qua đoạn có mấy cái am, lăng mộ, nhà thờ, tự nhiên tôi thấy sợ, trong đầu nghĩ tới mấy từ rất bậy bạ, tục tĩu. Đó là trong đầu tôi đột nhiên bật ra như vậy chứ tôi không muốn nghĩ.
Mỗi khi như vậy, tôi dừng xe lại và cầu xin rằng: "Tự nhiên trong đầu con nghĩ như vậy chứ con không cố ý. Con cầu xin các ngài, các vị được thờ ở đây tha tội cho con". Tôi đã đi khám ở Bệnh viện trung ương Huế, bác sĩ nói tôi bị bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng bức. Xin chuyên gia và mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Bệnh viện trung ương Huế đã xác định tương đối chính xác về mặt triệu chứng, điều này có ý nghĩa khá quan trọng trong việc xác định phương hướng xử lý kế tiếp cho vấn đề của bạn. Tôi khuyến khích bạn ghi lại tất cả những gì mình nghĩ ra một tờ giấy, thật chi tiết và mạch lạc, rồi cầm tờ giấy đó đọc trước khu vực lăng mộ, nhà thờ mà bạn đi qua. Khi nói xong, bạn nên chốt lại một câu: những điều bạn vừa nói ra là vấn đề trong đầu bạn, mong mọi người giúp đỡ bạn vượt qua, khi khỏi bạn sẽ hậu tạ.
Tôi là nhà tâm lý, là người thực hành dựa trên bằng chứng khoa học, tuy nhiên bản thân tôi cũng quan niệm rằng tâm linh có thể là khoa học chưa được khai phá, có nhiều vấn đề mà khoa học chưa chứng minh được. Nếu có điều kiện thử sử dụng được tâm linh trong khả năng của bạn, đó cũng là một giải pháp đáng để cân nhắc.
Ngoài ra, còn một điểm nữa cực kỳ quan trọng mà bạn cần lưu ý, đó là nhớ tái khám sau một khoảng thời gian để các y bác sĩ có thể đánh giá chính xác sự tiến triển của bạn cũng như có những phương án cụ thể cho tình hình lúc đó của bạn.