Cưới nhau được 3 năm, cuộc sống vợ chồng nhiều khi cũng có mâu thuẫn, cãi vã nhau, thế nhưng tôi là chồng, ít nhiều gì thì cũng nên nhịn vợ mình. Dù sao thì phụ nữ cũng phải chịu nhiều áp lực hơn đàn ông nên đôi khi vợ có cáu kỉnh, cằn nhằn thì thôi cứ nhịn đi cho nó qua chuyện.
Tôi thì tuy không kiếm được nhiều tiền, thế nhưng lúc nào cũng cố gắng làm hết sức mình để có được cuộc sống đầy đủ nhất cho vợ con. Thế nhưng vợ tôi vẫn có vẻ không hài lòng cho lắm. Lúc nào cô ấy cũng mang cái chuyện lương tháng của tôi chỉ được có 10 triệu ra để mà nặng nhẹ:
– Chồng người ta kiếm được tháng cả trăm triệu, vợ thích tiêu gì, mua gì thì mua, chồng mình thì mỗi tháng đưa được 7, 8 triệu, chẳng biết nên tiêu cái gì, bỏ cái gì nữa.
Tôi nghe mà cũng uất ức lắm. Mỗi người một công một việc chứ có phải ai cũng làm được tháng cả trăm triệu đâu. Mà làm được bao nhiêu thì tôi cũng đưa hết cho vợ chứ có bao giờ giấu diếm hay tiêu cho riêng mình đâu cơ chứ. Chỉ có giữ lại 2, 3 triệu để còn thi thoảng bạn bè, lo việc của riêng mình chứ, chẳng lẽ việc gì cũng ngửa tay xin vợ hay sao chứ.
Tôi chẳng tự hào gì nhưng nói thật là so với đầy người, tôi cũng vẫn còn tốt chán, biết lo lắng, suy nghĩ cho vợ, đối đãi với gia đình vợ cũng hết lòng. còn chuyện phụ nữ so sánh cái nọ cái kia, thôi thì chắc chuyện cơ quan, chị nọ khoe cái này, cô khác khoe cái kia thì hằn học có tí cũng chẳng sao.
Nhưng đến một hôm, tôi phát hiện ra vợ nghe điện thoại của ai đó cười rất hớn hở:
– Ai gọi cho em mà thấy em vui thế?
– Anh Tuấn, anh ấy giỏi thật đấy, giờ làm giám đốc công ty riêng rồi. Anh ấy gọi điện nhờ em giới thiệu cho vài nhân sự ấy mà.
Tôi có vẻ không được hài lòng lắm khi đó chính là tình cũ của vợ. Dù rằng lời kể của vợ tôi rất vô tư, đoán chừng cũng sẽ chẳng có ý tứ gì đâu thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lợn gợn khó nói ra. Sau lần đó tôi thấy vợ khác lắm, bắt đầu ăn diện, chải chuốt kĩ càng mỗi khi đi làm nhiều hơn bình thường:
– Gớm, em đi làm chứ có phải đi thi hoa hậu đâu mà ăn vận ghê thế.
– Giờ đi làm cũng phải đẹp, anh không biết hay sao chứ.
Đã thế tôi còn nghe phong phanh được nhiều người nói đến tai là buổi trưa vợ tôi thường xuyên ra ngoài hẹn hò cùng với người đàn ông nào đó đi xe hơi bóng loáng. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến duy nhất gã tình cũ của vợ. Về nhà, tôi cũng chỉ hỏi vợ như một câu chuyện bình thường nhưng cô ấy lại gắt gỏng:
– Anh theo dõi em đấy à? Anh nghi ngờ cái gì chứ. Em đi ăn với khách hàng không được hay sao. Vợ thì không tin, suốt ngày đi nghe người ngoài. Mà nếu anh rảnh rỗi quá thì nghĩ cách mà kiếm thêm tiền đi cho vợ con được sống sung sướng.
– Nếu cô chê tôi kiếm ít tiền, không bằng người khác thì sao ngày trước cô còn lấy tôi.
– Giờ anh lại muốn gây sự phải không?
Tôi bắt đầu cảm thấy vợ mình đang dần thay đổi, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng cũng càng lúc càng nhiều. Vợ tôi, thay vì động viên lại suốt ngày chê bai tôi kém cỏi. Tôi cũng có sĩ diện của mình nên chẳng xuống nước nữa. Cho đến ngày hôm đó, vợ tôi ăn diện ghê lắm, chỉ bảo rằng đi sinh nhật đồng nghiệp, còn bảo đi tới khuya mới về.
Thế nhưng tôi cứ cảm thấy bất an trong lòng thế nào ấy nên đi theo. Không ngờ vợ tôi lại hẹn tên tình cũ kia vào nhà nghỉ. Tôi gọi hẳn cả nhà vợ đến, cô ta hết lời chối cãi:
– Đi ăn sinh nhật mà cô nói đây à, ăn sinh nhật thế này ai chả muốn nhỉ.
– Chồng à, em… em…
– Về nhà kí đơn, loại đàn bà như cô khiến tôi buồn nôn.
Hôm đó sau khi xử lý cả đôi, tô bỏ về mặc kệ bố mẹ vợ van xin cho con họ 1 cơ hội. Thật sự càng nghĩ càng buồn nôn mọi người à, tôi không tin nổi có ngày vợ mình lại trở nên như vậy. Bố mẹ tôi biết chuyện lăn ra ốm vì thương con và vì bực tức, càng nghĩ tôi càng thấy bất lực và đau đớn.
Theo N.D/Doanhnhanvn