Đông y có rất nhiều phương pháp chữa bệnh. Nếu nói về Thu*c uống, đã có 8 cách (bát pháp). Ngoài ra, còn rất nhiều phương pháp khác như châm cứu, bấm huyệt, khí công dưỡng sinh. Đặc biệt, xông hơi được coi là một phương pháp chữa bệnh độc đáo, và rất quen thuộc trong nhân dân.
1. Bát pháp trong Đông y.
Bát pháp ở đây, chủ yếu nói tới các cách chữa bệnh, bằng cách dùng Thu*c để uống, bao gồm:
- Pháp hãn là
phương pháp uống Thu*c, để làm cho ra mồ hôi, khi mắc các chứng cảm mạo phong hàn, đôi khi cả phong nhiệt, để mồ hôi thoát ra ngoài, mang theo các nguyên nhân gây bệnh, mà Y học cổ truyền gọi là: "hàn tà hoặc nhiệt tà", kèm theo là hạ thân nhiệt, làm hạ sốt, giảm đau và các triệu chứng khác kèm theo.
- Pháp thổ là
phương pháp làm nôn ra thức ăn, thức uống, nhất là khi ăn phải các thức ăn ôi thiu, trúng độc, gây đau bụng dữ dội.
-
phương pháp tả hạ, là
phương pháp dùng Thu*c cho đi tiêu chảy, để chữa các trường hợp đại tràng thực nhiệt, bụng đầy trướng, táo kết gây co thắt đại tràng, đau đớn, vân vân.
- Pháp hòa là
phương pháp, dùng các vị Thu*c có tính chất hòa hoãn, để làm cân bằng lại âm dương, khi quá nhiệt hoặc quá hàn.
- Pháp ôn là
phương pháp, dùng các vị Thu*c mang tính vị cay nóng, tính ôn, nhiệt, để điều trị các chứng, mà cơ thể luôn cảm thấy giá lạnh, nhất là chân tay, ngay cả mùa hè, vân vân.
- Pháp thanh là
phương pháp, dùng các vị Thu*c để thanh nhiệt cho cơ thể, nếu bị trúng thử, (say nắng), dùng Thu*c thanh nhiệt giải thử, nếu bị mụn nhọt, mẩn ngứa, dùng thanh nhiệt giải độc, vân vân.
- Pháp tiêu chủ yếu là "tiêu đạo", tức dùng các vị Thu*c mang tính chất tiêu hóa, khi cơ thể kém tiêu, ăn uống không biết ngon, vân vân.
- Pháp bổ gồm 4 cách: bổ âm, bổ dương, bổ khí và bổ huyết.
phương pháp xông hơi: là
phương pháp được tiến hành xông, theo nhiều cách khác nhau: xông toàn thân khi cảm mạo, hoặc xông cục bộ khi viêm mắt, viêm mũi, buồn bực ống chân, đau lưng, vân vân, là những bệnh thường gặp khi giao mùa. Sau đây, Mạng Y Tế xin được giới thiệu về
phương pháp này.
2. Dược liệu để xông hơi.
Các dược liệu dùng để xông hơi, đa phần dùng dạng tươi, dễ kiếm, dễ hái ngay trong vườn nhà. Liều lượng mỗi lần, thường dùng dưới dạng một nắm, (tương đương 50 đến 70g). Tùy theo từng chứng bệnh, mà có các dược liệu tương ứng, ví dụ khi bị cảm mạo phong hàn, nồi lá xông sẽ có nhiều vị Thu*c, được cấu tạo theo các nguyên tắc sau:
- Dược liệu mang tính kích thích khai mở tuyến mồ hôi: đó là các loại lá có mùi thơm, tức có chứa các thành phần bay hơi: tinh dầu, coumarin, các chất terpen, vân vân, có khả năng kích thích tuyến mồ hôi: lá sả, khuynh diệp, tía tô, kinh giới, hương nhu, bạc hà, cúc tần, vân vân.
- Dược liệu mang tính thanh nhiệt: lá tre, lá duối, lá mây, vân vân, là những dược liệu chứa nhiều chất chlorophyl, (diệp lục tố), có tác dụng thanh nhiệt giải độc tốt.
- Dược liệu mang tính nhuận hạ, lợi tiểu: Lá và dây khoai lang, rễ khoai lang chứa nhiều chất nhựa, có tác dụng nhu nhuận đường tiêu hóa.
Như vậy, tác dụng chung của các dược liệu nói trên, là làm cho cơ thể ra mồ hôi, dẫn đến hạ nhiệt khi sốt cao, thanh nhiệt giải độc và nhuận hạ, giúp cơ thể thải nhiệt qua đường đại tiểu tiện.
3.
phương pháp xông.
Xông toàn thân:
- Các dược liệu xông được đun trong nồi đậy kín, sôi khoảng 5 đến 7 phút. Lấy ra, đặt phía trước người bệnh, trùm chăn kín, người bệnh cởi áo, để hơi lá xông trực tiếp vào toàn bộ phần da trên cơ thể, mở vung nồi cho hơi bốc lên, đồng thời múc lấy một bát nước xông khoảng 100ml. Trong quá trình xông, thỉnh thoảng lại quấy đảo, để cho hơi bốc mạnh. Khi hơi đã giảm, người bệnh uống bát nước lá xông. Như vậy, dưới tác động của hơi nước bão hòa, tinh dầu của các dược liệu đã kích thích khai mở lỗ chân lông, làm mồ hôi thoát ra. Việc uống bát nước lá xông, có ý nghĩa làm ấm bên trong, tăng áp lực thẩm thấu, đẩy tiếp mồ hôi ra ngoài, tăng sức giải cảm. Chú ý, cần lau nhanh mồ hôi, mặc áo ngay, tránh gió lùa. Và không ra gió sau khi xông.
Xông cục bộ (tại chỗ):
- Xông chữa bệnh đau mắt đỏ, hoặc viêm kết mạc mùa xuân. Dược liệu để xông gồm: lá bạc hà, lá dành dành, lá trầu không, lá duối, mỗi thứ khoảng 10g, cúc hoa 4g. Đun sôi 5 đến 7 phút. Lấy ra xông trực tiếp lên mắt. Lúc đầu nên để xa mắt, khi nguội dần để gần lại, nên trùm kín một cái khăn sạch, để tập trung hơi xông. Sau khi xông, gạn lấy nước trong, rửa mắt.
- Xông chữa bệnh viêm mũi, hắt hơi, ngạt mũi. Dược liệu xông: bạc hà, quả ké, lá hoa ngũ sắc, (lá cây hoa cứt lợn), tân di, bạch chỉ. Cách làm như xông mắt, chú ý hướng hơi lá xông vào mũi, nên hít sâu khi xông. Sau khi xông, cũng dùng nước này để trong và rửa hai lỗ mũi.
- Xông chữa đau đầu, đau gáy: Trước tiên, nung một hòn gạch cho nóng đỏ. Sau đó, đặt viên gạch lên một vật liệu không cháy. Xếp một lớp lá ngải cứu, cúc tần tươi đã thái nhỏ, lên trên viên gạch, rồi rưới đều lên đó khoảng 50ml rượu trắng 30 đến 35 độ. Đặt nhẹ phần đầu hoặc gáy bị đau lên phía trên lớp lá Thu*c, đồng thời trùm kín đầu bằng một mảnh vải. Chú ý để đầu (gáy) ở vị trí, có thể vừa tới sức nóng, để tránh bị bỏng. Một tuần, có thể làm vài lần như vậy, sẽ cho kết quả tốt.
- Xông chữa đau nhức, tê bì hai ống chân, bàn chân: Cách làm tương tự như
phương pháp xông đau đầu ở trên, song dược liệu là lá xoan chồi, (lá non mọc ra từ chỗ chặt của cành hoặc thân cây xoan), dây chìa vôi, lá ngải cứu, lá cúc tần, đều dùng tươi, mỗi thứ khoảng 100g. Đem các dược liệu trên thái nhỏ, hoặc giã hơi nát, rồi cũng đặt lên một viên gạch đã nung đỏ như trên. Viên gạch nung đỏ có Thu*c, được đặt xuống một cái hố có kích thước vừa đủ, để đặt hai chân xuống, (cũng có thể thay cái hố đó bằng một thùng sắt tây, hoặc cái vại sành). Rưới lên lớp lá đó khoảng 100ml rượu trắng, hoặc đồng tiện, (nước tiểu trẻ em nam, có độ tuổi từ 5 đến 12, khỏe mạnh, bỏ đoạn đầu, đoạn cuối, lấy đoạn giữa). Hơ hai bàn chân lên hơi lá xông, lúc đầu để xa, sau để gần lớp lá, tránh bỏng. Cần phủ một mảnh vải ngang gối, để giữ hơi lá xông. Tuần làm vài lần, sẽ cho hiệu quả tốt.
Giáo sư, tiến sĩ: Phạm Xuân Sinh.