Tình yêu và giới tính hôm nay

Câu chuyện con gái chứng kiến mẹ thô bạo với bố và chân lý muôn thuở: Chỉ có đàn ông tử tế mới làm nên người phụ nữ đoan trang

Khi phát hiện ra tất cả những điều đó, mẹ đã không làm chủ được mình nữa.

Con gái thương mến,

Mẹ thấy lòng mình thắt lại vào giây phút đứng ngoài phòng khách và nghe con quay sang nói với em trai: “Lúc nãy mẹ đá bố vào đúng 'chỗ hiểm' đấy!”. Rồi hai chị em thảo luận với nhau việc mẹ đã làm những gì khi tức giận, nào là ném điện thoại, ném chăn gối vào bố, gào lên khủng khiếp, đánh bố tới tấp bằng chiếc túi xách vớ được trên tường… Hẳn mỗi khi bố mẹ gây chuyện, hình ảnh mẹ trong mắt các con chẳng khác gì một kẻ tâm thần điên loạn như thế. Mẹ không thể kiềm chế được những cơn điên của mình, dù là trước mắt các con.

Bố ngoại tình. Mẹ không còn là người mẹ dịu hiền, mỗi ngày đều chăm chút cho bữa ăn, giấc ngủ của nhà mình. Mẹ trở thành người chán ghét tất cả mọi thứ trong cuộc sống này. Mẹ từng nghĩ mẹ là người giàu có dù mẹ thất nghiệp, chỉ ở nhà làm nội trợ nhưng có người chồng tâm lý và 2 đứa con đáng yêu. Gia đình là tất cả đối với mẹ. Mỗi ngày mẹ thức dậy với động lực được chăm sóc những người mình yêu thương, là nấu bữa sáng, đưa các con đi học, quay về dọn dẹp nhà cửa và giặt giũ áo quần rồi lại đợi đến bữa chiều để đón các con về, nấu cơm và quây quần bên nhau vào bữa tối.

Mẹ nghĩ cuộc sống của mẹ chỉ cần có nụ cười của các con và được làm hậu phương để bố phấn đấu sự nghiệp là đủ. Tài sản lớn nhất của mẹ là tình yêu. Nhưng rồi điều mẹ nhận được lại là sự phản bội. Mẹ chỉ là vợ của bố, còn tri kỷ của bố thì lại là người khác. Cô ấy có thể chia sẻ với bố về giá cổ phiếu đang dao động thế nào, về phương pháp học tiếng Anh sao cho hiệu quả, về cách điều chỉnh tác phong để đứng trước một cuộc họp… Và quan trọng là cô ấy không vướng bận con cái, gia đình nên có thể đi cùng bố đến mọi nơi, như là rạp xem phim hay quán café hay là một địa điểm du lịch.

Khi phát hiện ra tất cả những điều đó, mẹ đã không làm chủ được mình nữa. Đầu tiên mẹ muốn ch*t. Nhưng ch*t cũng không được, vì ch*t rồi ai nuôi các con cơ chứ. Rồi mẹ lại muốn trả thù. Mẹ thấy sự hi sinh của mình đã bị chà đạp. Mẹ trút tất cả những giận dữ của mình lên bố, nào là mắng chửi, cào cấu, ném đồ đạc. Bố đứng yên cho mẹ muốn làm gì thì làm, không nói một lời nào để xoa dịu mẹ cả, trước sau cũng chỉ biện minh: “Tất cả không phải như em nghĩ đâu!”. Cơn thịnh nộ của mẹ cứ thế liên hồi được đẩy lên đỉnh điểm, cho đến khi kiệt sức ngồi thụp xuống góc nhà mà khóc tu tu.

Con đã đến bên mẹ và nói: “Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa. Bố biết lỗi rồi mà!”. Mẹ chỉ nói với con là mẹ đang buồn, mẹ muốn ngồi một mình. Mẹ không để ý đến việc con đã quan sát hết tất cả và lâu dần hành động của mẹ cũng ảnh hưởng đến con. Những lần chứng kiến con nổi điên với em trai, quát mắng em rồi ném đồ đạc tứ tung, hay gào lên phát điên với mẹ và bỏ ra ngoài ban công đóng cửa ngồi một mình, mẹ cảm thấy nhói đau vô cùng. Mẹ thấy hình ảnh của chính mẹ qua cách con ứng xử lại với cơn giận trong mình. Con không thể kiềm chế được và phản ứng thái quá. Mẹ cũng đâu thể làm gì được, khuyên răn con thế nào khi chính bản thân mình lại là một tấm gương xấu để con học theo.

Mẹ ước gì mình có thể ngồi bên cạnh và xoa dịu hết những tổn thương của con, nhưng không biết điều gì đã ngăn mẹ lại. Chắc mẹ cảm thấy xấu hổ. Mẹ nhớ ngày xưa, mẹ đã từng mệt mỏi thế nào khi ông bà ngoại cãi nhau, mặt nặng mày mẹ và chẳng nói với nhau lời nào. Những bữa cơm cả nhà ăn trong im lặng, chỉ một tiếng đặt đũa xuống mâm thôi cũng đủ khiến tất cả dừng lại và nhìn vào người đã tạo ra tiếng động đó. Mẹ đã từng là một đứa trẻ sợ hãi, rúm ró vô cùng trong những trận chiến của ông bà ngoại. Nhưng cuối cùng, mẹ lại đang vô tình đẩy chị em con vào tình thế khốn khó đó…

Con gái biết không, 5 năm nay, vì tình yêu gia đình, mẹ đã bỏ quên bản thân mình. Mẹ từng đam mê vẽ vời, may vá để thiết kế ra những bộ trang phục thật đẹp. Nhưng rồi mẹ lại đi làm công việc hành chính nhàm chán và bị thất nghiệp trong đợt cắt giảm nhân sự. Giấc mơ của mẹ sót lại ở vài bộ quần áo mẹ may cho chị em con khi rảnh. Còn về phần mình, mẹ xuề xòa trong ăn mặc, suốt ngày quẩn quanh nơi góc nhà nên cũng chẳng tô son điểm phấn. Đồ dùng dưỡng da duy nhất là một hộp kem chống nắng mỗi tuần dùng 1-2 lần. Nhìn mình trong gương, mẹ nghĩ một người nội trợ thì thế thôi là đủ.

Có lẽ bố cũng chán mẹ lắm khi những câu chuyện lãng mạn nhất để nói với nhau là: “Tháng này sắp hết tiền rồi anh ạ!”, “Ra Tết giá rau, giá thịt gì cũng tăng nên anh đưa em thêm tiền nhé!”, “Tiền học cho 2 đứa tháng này cộng thêm 300k tiền quỹ phụ huynh”… Đối với mẹ, việc bố ra khỏi nhà chỉn chu, sau khi đã dùng xong một bữa sáng đủ chất, uống một cốc nước cam mẹ vắt là hạnh phúc. Nhưng mẹ không biết đối với bố thì như vậy ngàn lần không đủ. Bố có 10 tiếng nơi công sở mà chẳng nhớ mẹ đến ít phút.

Có một câu nói rằng: “Nếu là người yêu thì cả ngày nhắn tin, gọi điện cho nhau. Còn vợ chồng thì là không tin nhắn, cuộc gọi nào”. Nó đúng với bố mẹ của ngày xưa và cả bây giờ. Mẹ nhớ đến thời thanh xuân của mình, khi mà đôi mắt của mẹ vẫn long lanh nói về giấc mơ trở thành người phụ nữ độc lập, tự chủ và không cần phải sống dựa vào bất cứ ai. Cũng khi ấy, bố đeo đuổi mẹ bằng mọi cách, tin nhắn mỗi ngày cứ gửi đều vào từng giờ dù cho mẹ không trả lời đi nữa. Vì mẹ bận vừa học vừa đi làm thêm kiếm tiền, vừa dành thời gian để nghiên cứu về việc chăm sóc bản thân…

Con gái thương mến, bố mẹ đã từng yêu nhau nên mới kết hôn và sinh ra các con. Mẹ đổ lỗi cho bố về việc bố chà đạp lên sự hi sinh của mẹ mà ngoại tình, rằng bố là đồ vô ơn, là một người chồng xấu xa. Nhưng thật ra mẹ hiểu tất cả, mẹ cấu xé, chửi bới bố đi chăng nữa cũng chỉ bắt nguồn từ sự tự ti và sợ hãi ẩn giấu bên trong mẹ. Mẹ nhìn mình trong gương và nhìn hình ảnh của cô gái kia, mẹ hiểu là vì sao bố lại sa ngã như vậy. Mẹ đã đánh mất chính bản thân mình, đã tự bỏ bê mình trước khi bố bỏ rơi mẹ. Mẹ đau đớn không chỉ vì sự phản bội của bố dành cho mẹ, mà còn là sự phản bội của chính bản thân mình.

Mẹ tưởng mẹ đã làm tất cả để giữ hạnh phúc gia đình, nhưng hóa ra mẹ đã làm sai cách. Giai đoạn đau đớn và khổ sở này, mẹ sẽ tìm ra cách để vượt qua, trở lại làm một người mẹ dũng mãnh đối với các con. Mẹ muốn viết cho con một lá thư, vì mong muốn sau này con có thể đọc được chứ không phải là bây giờ. Bởi có quá nhiều vấn đề mà ở tuổi trưởng thành con mới nên biết. Nhưng mẹ, vì nhận ra mình đã là một tấm gương xấu, nên mẹ xin lỗi con. Mẹ sẽ cố gắng trở thành một tấm gương tốt. Tìm lại sự tự chủ và xinh đẹp cho bản thân, kiềm chế và chuyển hóa những cảm xúc tiêu cực…

Mẹ tin, mẹ sẽ sớm trở thành một người mẹ đáng tự hào với các con!

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/cau-chuyen-con-gai-chung-kien-me-tho-bao-voi-bo-va-chan-ly-muon-thuo-chi-co-dan-ong-tu-te-moi-lam-nen-nguoi-phu-nu-doan-trang-20200306155707383.chn)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY