Bố cháu đã mất được 6 năm nay rồi. Từ lúc cháu mới học lớp 10. Giờ cháu đã là sinh viên năm thứ 3 và chuẩn bị ra trường. Cháu còn một cậu em trai năm nay thi vào 10. Em cháu cũng vì chuyện này mà học hành chểnh mảng. Cháu lo em cháu sẽ trượt tốt nghiệp mất.
Chuyện là mẹ cháu có người tình mới khiến chị em cháu vừa giận vừa lo. Giận vì mới 6 năm thôi mà mẹ đã chẳng còn yêu bố cháu nữa. Trong khi bố ngày xưa rất yêu mẹ và yêu chúng cháu. Bố luôn mang đến hạnh phúc cho mẹ. Cháu vẫn cứ nghĩ rằng phải rất lâu mẹ mới có thể nguôi ngoai. Vậy mà mới 6 năm mẹ đã quên hết.
Thậm chí ngày sinh nhật bố vừa rồi, mẹ chỉ thắp hương qua quýt chứ không làm cơm như mọi năm. Những năm trước, cứ đến sinh nhật bố là cả nhà lại quây quần, đặt thêm 1 cái bát vờ như bố còn ở đó. Vẫn gắp đầy thức ăn mà bố thích nhất hồi còn sống ra cái bát của bố. Vẫn hát Happy Birthday bố và chụp ảnh cả nhà bên cạnh ảnh của bố.
Cháu thực sự lo lắng và mệt mỏi khi mẹ có người tình-Ảnh minh hoạ |
Không! Cháu không hề quá quắt với mẹ đâu. Cháu và cả em cháu vẫn nói với mẹ rằng 10 năm nữa, khi mẹ đi bước nữa, chúng con vẫn sẽ xin phép dượng được tổ chức sinh nhật bố cùng với cả dượng luôn. Nhưng cháu và em cháu vẫn nghĩ phải 10 năm nữa, khi chúng cháu cũng đã nguôi ngoai nỗi trống vắng bố rồi. Chứ ai ngờ đâu mẹ cháu chẳng chờ được lâu đến thế.
Cháu biết chứ, sau khi bố mất được 4 năm, mẹ cháu cũng đã có nhiều người để ý. Vì dù mẹ đã 47 tuổi, mẹ vẫn rất xinh. Nhìn mẹ ai cũng nghĩ mẹ chỉ ngoài 30. Nhất là công việc của mẹ (là gia sản bố để lại, mẹ tiếp quản sau khi bố mất), rất hay gặp những đối tác là đàn ông thành đạt. Thế nên dù mẹ giấu nhưng cháu biết rằng mẹ cũng đã từng có tình cảm qua lại với vài người. Cháu hiểu rằng đó cũng chỉ là giải toả S*nh l*. Nhưng lần này thì khác, lần này mẹ đã yêu, đã say tình rồi.
Chúng cháu giận vì cảm tính, có thể từ từ rồi chúng cháu cũng sẽ chấp nhận sự thật. Nhưng chúng cháu lo thì là vì có lý do. Người đàn ông mẹ yêu kém mẹ đến 12 tuổi. Anh ta đang có vợ con rồi nhưng vì yêu mẹ mà đang làm thủ tục ly hôn (mẹ nói thế).
Chưa hết, mẹ còn cho anh ta về công ty để làm lái xe cho mẹ kiêm trợ lý. Gia sản của bố để lại cháu biết rõ là đến mấy chục tỷ. Riêng cái nhà hàng chỉ dành cho quan chức và các đại gia đã lên đến hơn 30 tỷ. Rồi còn xe của bố cháu mà mẹ đã giao cho người tình lái và sở hữu luôn cũng đến 7 tỷ. Thế mà mẹ đưa hết giấy tờ xe lẫn cả xe cho anh ta quản lý với lý do cho tiện anh ta đưa đón mẹ.
Trước kia, khi bố còn sống, mẹ chẳng bao giờ quan tâm đến công ty của bố. Mẹ chỉ biết chăm sóc gia đình và chúng cháu. Giờ mẹ phải cáng đáng công ty nên mẹ không kham nổi. Công ty cũng thất thoát nhiều. Cháu và em đều muốn học thật giỏi, ra trường nhanh để về quản lý công ty giúp mẹ. Nhưng với đà này, cháu sợ đến lúc chúng cháu ra trường, cơ nghiệp của bố cũng tiêu tan hết.
Cháu đã từng nghĩ rằng mình sẽ lập mưu "dụ dỗ" gã người tình của mẹ để mẹ thấy bộ mặt thật của gã. Vì vài lần vô tình gặp, cháu thấy gã nhìn cháu hau háu. Cháu không xinh bằng mẹ nhưng cháu tin rằng nếu cháu gạ gã rất có thể gã sẽ lộ ra bộ mặt thật. Nhưng em cháu không chịu. Em cháu bảo thuê xã hội đen đến đập gã một trận rồi bắt gã bỏ mẹ cháu. Họ hàng thì xúi chị em cháu đâm đơn ra toà đòi quyền thừa kế để giữ lại tài sản của bố.
Thậm chí các cô bên nhà bố cháu còn bảo là chúng cháu về nhà nội luôn và đừng ở với người mẹ bạc bẽo như thế. Thật ra cháu cũng hiểu rằng nhà nội cháu rất thù ghét mẹ cháu. Nhất là bố cháu trong thời gian nằm bệnh đã viết di chúc trao toàn bộ tài sản cho mẹ cháu chứ không để lại cho bà nội và các cô. Bố cháu rất yêu mẹ cháu và thương mẹ đã cùng bố từ 2 bàn tay trắng.
Ngày xưa, bà nội lúc nào cũng tìm cách moi tiền của bố. Thậm chí bà nội còn ngang ngược mở tủ nhà cháu lấy hết tiền dành dụm của bố mẹ hồi cháu mới 2 tuổi. Đó cũng là lý do mà bố đưa mẹ con cháu ra ngoài sống, gần như tuyệt giao quan hệ với nhà nội. Bù lại là nhà ngoại rất yêu thương bố. Nhưng trong chuyện này, bà ngoại và các cô chú bên nhà ngoại cũng hết lời ngăn cản mẹ cháu. Ai cũng thấy đó là một mối quan hệ có vấn đề. Nhất là một gã đàn ông có thể bỏ vợ bỏ con để chạy theo một người đàn bà hơn mình đến 12 tuổi thì thật đáng sợ.
Cháu vẫn chưa nghĩ ra cách gì với mẹ cháu. giờ mẹ suốt ngày say men tình. thậm chí, em cháu học hành chểnh mảng, mẹ cũng không còn quan tâm đến nữa. cháu thật không biết phải làm sao đây nữa. các cô chú và anh chị nhiều trải nghiệm xin cho cháu một lời khuyên mới.
BÀI ĐƯỢC VIẾT LẠI TỪ THƯ BẠN ĐỌC BỞI NHÀ VĂN HOÀNG ANH TÚ.
Theo nguoiduatin