Hết giờ làm trang tới địa chỉ chồng nói để nhận bánh. anh bảo người quen, anh đặt ủng hộ đã thanh toán rồi, cửa hàng này không ship nên phải tự đến lấy. trang tới nơi thì thấy một người phụ nữ có tươi cười đưa bánh cho cô và không quên nói thêm: "ăn sớm cho ngon bạn nhé".
Về đến nhà xếp bánh ra bàn thì cô thấy đúng là bánh được gói chỉn chu, hình thức chiếc bánh hoàn hảo, còn có bao bì rất đẹp. cô xếp bánh ra bàn, nhưng đến chiếc thứ 3 thì giật mình vì bao bì in bên ngoài thay vì logo với tên nhà sản xuất là hình chồng cô và 1 người phụ nữ lạ đưa tay cụng ly trong một đám cưới năm nào. có vẻ là 1 bức ảnh lâu lâu rồi vì chồng trang lúc đó còn khá trẻ và người con gái kia cũng có nét hao hao cô bán bánh chưng hôm nay.
Chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao nhưng trang bốc máy gọi cho chồng: "anh về nhà ngay, nhà vỡ đường nước cần xử lý gấp". một lúc sau thì chồng cô hớt hải trở về, nhìn quang cảnh nhà vẫn yên bình thì mắng cô mang chồng ra làm trò đùa. trang mới đặt ngay cái bánh chưng có tấm hình ra trước mặt: "thế này thì còn hơn cả cháy nhà chưa, chứ vỡ đường ống nước đã là gì".
Sang nhìn thấy tấm hình thì choáng váng vô cùng. Trang nói giọng quả quyết: "Nói thật thì còn có cửa giữ lại cái nhà này. Nếu không lành làm gáo vỡ làm muôi, tôi cũng không thiết tha gì nữa cả".
Lúc này sang mới thú thật cô ả bán bánh chưng kia là người yêu cũ của anh. dạo này cũng hay nhắn tin qua lại sau khi tìm thấy được facebook của nhau. nhưng anh không ngờ cô ta dám làm trò này để thúc đẩy cho mối quan hệ vợ chồng anh nhanh chóng nát tan.
Anh mua đỡ ít bánh chưng gọi là ủng hộ người yêu cũ, nhưng cô ta nhất quyết bảo không ship, cực chẳng đã nên anh mới phải bảo trang qua lấy đồ. tuy nhiên, sang không ngờ cô ta lại làm cái việc trong mơ anh cũng không nghĩ nổi.
Trang hỏi: "Thế sau khi tìm ra nhau thì anh với cô ta hiện tại thế nào?". Sang quả quyết rằng anh chưa làm sai lầm gì với vợ con, chỉ là anh có nhắn tin qua lại, cô ta cũng hay nhắc kỷ niệm cũ, anh có xao lòng 1 chút. Cô ta có gạ anh quay lại vì cô ta đã bỏ chồng rồi nhưng Sang vẫn còn ừ hữ để đó vì chỉ định tán tỉnh cho vui, chứ không bỏ vợ. Nhưng đến đoạn cô ấy dám mang ảnh cũ ra đánh tiếng với Trang thì anh không bao giờ tha thứ.
Chưa biết thực hư câu chuyện ra sao, độ chân thực trong lời nói của Sang đến đâu, nhưng cô biết đàn bà bận trăm công nghìn việc, thời gian thở còn không nổi, mà đàn ông cứ sểnh ra cái là xao nhãng rồi này nọ lọ chai bên ngoài. Đến lúc gặp những cô ả muốn đẩy nhanh tiến độ thì chịu hậu quả sớm là mái nhà yên ấm cũng khó giữ nổi.
Trang cũng không cần ra tay với cô ả gì cả. Cảnh cáo cho Sang 1 trận rồi quả quyết không cho 1 cơ hội thứ 2. Vậy thôi, tổ ấm anh không muốn giữ mà muốn phá thì tiếc làm gì. Trang đã nói là sẽ thực hiện được. Nghĩ thế cô cũng nhẹ lòng.