Tôi tự nhận mình không quá đặc sắc nhưng rất ăn ảnh. là dân mỹ thuật nên có nhiều bạn bè là tay nháy rất xịn xò. vì thế, tôi sở hữu kha khá tập file ảnh cực đẹp. tôi có gia đình đầy đủ, đàng hoàng và sử dụng mạng xã hội thường chỉ cho mục đích mua sắm online. hiếm khi đăng ảnh cá nhân. thế nhưng, mùa dịch bệnh, "nhàn rỗi sinh nông nổi".
Tôi chăm chỉ vào mạng xã hội. Rồi thường xuyên đăng những tấm hình đã được chỉnh sửa. Phải nói là tuyệt vời long lanh. Hệt như gái 18, lại mang hơi hướng của sự huyền ảo. Thấy có nhiều người thích và bình luận khen "đẹp", "xinh", "ma mị độc đáo". Vô tình nó có tác dụng làm xua tan bớt màu u xám của tháng ngày buồn chán. Thế là ngày nào cũng như một thói quen mới, tôi thường xuyên đăng ảnh cá nhân, nhiều lần "thả thính" bằng những tấm hình rất nét, chuẩn đẹp nghệ thuật, có phần sexy. Trong thâm tâm, tôi thực lòng chỉ để vui đùa, xả stress và không có ý xấu gì. Tôi nghĩ nó vô hại.
Thế mà, có một số đàn ông lại không nghĩ thế. Họ nhắn tin chat, họ bày tỏ khát khao được gần gũi, được làm "người tình tri kỷ". Ban đầu, tôi không nghĩ gì, chỉ xem đó là trò chơi mà phía đàn ông thích vui đùa. Nhưng càng ngày, họ lại càng lấn tới. Họ chat sex và gửi những tấm hình nhạy cảm, dồn dập muốn tôi hợp tác.
Thấy sự việc đi quá xa, tôi cự tuyệt và block. Nghĩ thế là xong chuyện. Nhưng không, họ lập nick khác, ngày ngày vào phá tôi với tần suất dày đặc hơn. Một hôm, vô tình chồng tôi nhìn thấy trên màn hình một số hình ảnh mà tôi thậm chí chưa kịp mở xem và xóa đi. Anh ấy tra hỏi và không tin những gì tôi kể.
Anh trầm hẳn đi, kể từ ngày đó. Tôi phát hoảng và tìm cách lấy lại niềm tin nơi anh. Tôi chấm dứt đăng hình. Thời gian rảnh, tập trung tìm tòi cách nấu ăn cầu kỳ cho gia đình. Chồng thấy vậy cũng dần vui vẻ. Bây giờ nghĩ lại, tôi mới nghiệm thấy, cái sự "thả thính" thật chẳng đơn giản như mình nghĩ.
Từ ngày dịch bệnh covid quay trở lại, tú chủ ý lấy "thả thính" giải khuây với thời gian. công việc của cô ấy là làm quản lý một khách sạn 5 sao. lương cao chót vót. mùa dịch bệnh không có khách nên toàn bộ quản lý lẫn nhân viên của khách sạn phải nghỉ việc. thế là bỗng dưng bao nhiêu khó khăn chồng chất. cuộc sống của cô hiện tại quá buồn bã, cô đau khổ và không biết chia sẻ ở đâu ngoài giết thời gian trên mạng xã hội.
Cô thực sự muốn dùng mạng xã hội để kết giao thêm bạn bè, để tìm công việc nào đó làm tạm thời trong lúc chờ dịch bệnh đi qua. người tình của cô là người nước ngoài nên mùa dịch bệnh không thể qua việt nam, nhờ mạng xã hội mà cô biết anh ta đã kịp có người tình khác ở nước sở tại. cô trở thành kẻ thất tình, mất việc, mất cả tình trong thời điểm này.
Khỏi phải nói cô đã đau khổ ra sao, nên cô lên mạng xã hội "thả thính" để mong tâm trạng khá hơn sau chuỗi ngày bị người tình bội bạc. cô cố tình thu hút người khác giới bằng những câu mở kiểu như "tháng cô hồn lẫn cô đơn/ mơ tình chung giấc giận hờn chi anh" hoặc "đêm về mới thấy giật mình/ hóa ra vẫn ế dù xinh thế này"…
Tú cố tình lôi cuốn, cố tình làm tâm điểm hấp dẫn người khác giới bằng cách thêm vào đó là những ảnh một mình trong phòng với ly rượu đỏ, đôi môi mọng, chiếc áo ngủ hờ hững rơi. Kết quả là có rất nhiều đàn ông xin được làm người che chở, vuốt ve nỗi cô đơn của cô. Thế là trúng ý Tú rồi, hẳn là cô ấy vui? Thế nhưng, được một thời gian ngắn. Những người đàn ông ấy bộc lộ là những kẻ "trai bao" muốn cô chi tiền cho những cuộc hẹn gặp hoặc chat sex cho cô bớt cô đơn. Chứ chẳng có một ai có tình cảm chân thành muốn làm bạn thực sự của cô. Cuối cùng Tú thất vọng, bởi cô muốn tìm người bạn chân chính chứ không phải loại bỏ tiền mua vui.
Phụ Nữ Việt Nam