Ngày lấy Nam, ai cũng cho rằng Thảo là người may mắn bởi gia đình nhà chồng giàu có, nhà cửa xe cộ đã sắm đầy đủ, coi như nhẹ gánh cả cuộc đời.
Nhưng có ai ngờ, Nam là một chàng công tử nhà giàu, ăn chơi trác táng. Thấy Thảo xinh đẹp, anh ta vội vàng cưa cẩm. Nhưng khi có được cô rồi, Nam lại cảm thấy chán ghét, nhạt nhẽo. Anh ta buộc lòng lấy Thảo vì cô trót mang bầu. Nhưng đêm tân hôn, Thảo khóc đến nấc nghẹn vì chồng mình bỏ đi bar cùng bạn bè, mặc cho cô nằm lạnh lẽo trong không gian xa lạ.
Những tháng ngày làm dâu của Thảo cũng không vui vẻ gì. Mẹ chồng không thích Thảo vì cho rằng cô là gái quê, gia đình không có điều kiện làm sao trợ thủ đắc lực cho sự nghiệp của con trai bà. Hơn nữa bà nghĩ Thảo hám của nên mới cố tình có thai để bước chân vào gia đình danh giá. Chính vì vậy bà chỉ coi con dâu là kẻ ở trong nhà. Mọi việc từ cơm nước đến giặt giũ, lau dọn nhà cửa... Thảo đều phải làm. Mẹ chồng còn cho giúp việc nghỉ luôn để Thảo thay thế. Bụng mang dạ chửa nhưng cô vẫn leo lên leo xuống căn nhà 6 tầng để lau dọn vệ sinh.
Thảo lấy chồng mà như không. Anh đi biền biệt cả ngày, chỉ đêm muộn mới về nhà nhưng lại trong tình trạng say lướt khướt. Thảo thay quần áo cho chồng, dọn dẹp những bãi nôn ô uế của anh, nghe anh lèo nhèo chửi rủa... Cứ như vậy đêm nào cô cũng phải 2-3 giờ sáng mới được đặt mình xuống giường nghỉ ngơi, sáng lại dậy rõ sớm để lo bữa sáng cho gia đình.
Nhiều lần bị mẹ chồng mắng nhiếc, chồng say xỉn sỉ nhục, Thảo uất hận quá định gọi điện về mẹ đẻ. Nhưng rồi cô lại thương bố mẹ già phải lo nghĩ cho mình. Thế là cô cúp máy. Có ai hỏi thăm, ai gọi điện, Thảo đều vui vẻ rằng: "Dạ Nam đúng là anh chồng quốc dân, còn mẹ chồng cháu chính là người tâm lý nhất đó ạ. Họ rất yêu thương và chăm lo cháu, nên mọi người không phải lo lắng". Nhưng thực tình, cô nhiều lần một mình ngồi khóc không thành tiếng.
Thảo sinh con gái, thế là mẹ chồng chẳng giữ ý nữa mà ghét luôn ra mặt. Cô ở viện 10 ngày thì bà chỉ lên thăm ngày đầu còn lại là mẹ đẻ của Thảo chăm. Chồng cô chỉ đảo qua một lát rồi lại đi. Thấy con gái gầy gò, xanh xao là bà đủ biết cuộc sống của Thảo những ngày qua thế nào. Bà khuyên con gái nên về ngoại tĩnh dưỡng cho hết cữ, nhưng Thảo không chịu. Cô vẫn giữ sĩ diện cho mình, cho bố mẹ. Còn mẹ Nam thì giãy nảy lên: "Về ngoại là về thế nào. Giúp việc nhà tôi tôi cũng cho nghỉ rồi. Nó về thì ai cơm nước, dọn dẹp nhà cửa".
Thương con gái, mẹ Thảo ở lại thay con làm việc nhà cho gia đình chồng. Hai mẹ con cô ôm nhau khóc uất nghẹn không biết bao nhiêu lần.
Nhưng đến một ngày sự chịu đựng của Thảo không còn nữa. Vì cô nghe thấy mẹ chồng gọi điện cho một người nói xấu mẹ đẻ của cô. Bà nói oang oang: "Ôi dồi, hết con gái rồi đến mẹ nó ăn bám ở cái nhà tôi. Thật, không biết xấu hổ bà ạ. Ngày xưa, nó có bầu là tôi biết nó thủ đoạn thế nào mà. Giờ đến mẹ nó lại lấy cớ lên chăm con gái rồi ở lỳ đây không về. Không biết định ăn bám của nhà tôi đến bao giờ?".
Thảo sửng cồ lên với bà ta, động đến cô thì được nhưng đã nói xấu mẹ cô thì nhất quyết không. Nhưng cuối cùng thứ cô nhận được lại là cái bạt tai trời giáng của chồng. Anh ta chẳng nể nang Thảo vừa sinh con xong còn đau đớn, yếu đuối mà xông thẳng vào đạp rồi tát má cô.
Cuối cùng Thảo quyết định ly hôn. Cô dọn về nhà mẹ đẻ ngay khi còn chưa hết cữ. Ngày đó, mẹ chồng thẳng tay ném 2 vali quần áo của Thảo và mẹ đẻ cô ra đường. Bà ta còn đốt vải như xua đuổi tà khí. Cuộc hôn nhân của Thảo kéo dài hơn 1 năm rồi đến lúc kết thúc.
Câu chuyện đến nay đã được 3 năm, nhưng nỗi đau cứ mãi in rõ mồn một trong tâm trí Thảo. Nhà chồng chẳng một lần đoái hoài hỏi thăm cháu. Nhưng Thảo kệ, giờ đây cô sống cho con. Nhìn công chúa của mình càng lớn càng ngoan, đáng yêu vô cùng, đó là động lực và niềm an ủi lớn nhất của cô.
Bữa nay đi làm, Thảo bất ngờ gặp lại chồng cũ. Nhưng điều bất ngờ hơn cả là anh ta lại nhận chân làm bảo vệ cho công ty của Thảo. Thảo không rõ nguyên nhân tại sao một thiếu gia nhà giàu lại phải đi làm công việc như thế, nhưng anh ta thì vẫn tính cách đó lười biếng, khinh người.
Thấy Thảo, Nam bĩu môi khinh miệt: "Gặp lại vợ cũ anh hơi bất ngờ đó. Trông em xinh hơn xưa nhỉ. Dạo này có cặp được vị đại gia nào không?".
Thảo không muốn trả lời Nam, cô vờ như không nghe thấy và bước đi, nhưng Nam lại chặn đường. Không muốn rắc rối, Thảo thở dài rồi nói dứt khoát: "Tôi vẫn như vậy, phiền anh tránh ta". Nhưng Nam lại cười cợt: "À cũng đúng thôi, gái 1 đời chồng lại có con như cô thì ai thèm. Hay lại về một nhà với anh. Nhiều khi anh cũng nhớ em lắm đó". Thảo tức giận không thốt lên câu: "Anh...". "Thôi cô đừng giả vờ thanh cao nữa, ngày xưa tôi ngu mới bị lừa chứ giờ chả có ai ngu mà để ý cô đâu" - Nam cười đắc thắng.
Nhưng khi nụ cười của Nam còn chưa kịp khép lại thì anh ta bỗng giật mình bởi tiếng của một người đàn ông: "Ai nói tôi ngu đấy?". Nam vội vàng thay đổi nét mặt xua nịnh, khúm núm tiến lại người đàn ông kia: "Dạ không, em không bảo sếp ạ. Em đang bảo con kia, em bảo ai yêu nó, gái 1 đời chồng có con thì mới là ngu ạ. Sếp xem...". Còn đang thao thao bất tuyệt như vậy thì Nam bị chặn ngang: "Tôi mới là người đang theo đuổi Thảo đây. Ồ thì ra anh là người chồng năm đó đã vứt bỏ mẹ con cô ấy à?".
Câu hỏi của người đàn ông khiến Nam sửng sốt. Thì ra người đàn ông đó là sếp của Nam. Gia đình Nam phá sản rồi bán công ty cho người đàn ông này. Thương tình Nam phải nuôi mẹ già, bố nằm viện nên người sếp đã đồng ý nhận anh vào làm. Đen đủi Nam không có trình độ nên được sắp xếp làm chân bảo vệ.
Nam vội vàng ôm lấy tay sếp mình năn nỉ: "Không, hiểu lầm, có hiểu lầm anh ạ. Sếp nghe em giải thích", nhưng người đàn ông kia thẳng thừng: "Tôi không muốn nghe gì hết. Cậu không xứng đáng được làm việc ở công ty tôi và càng không xứng đáng làm chồng của cô gái nào nữa. Cậu cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt".
Nói xong người đàn ông này đến cầm tay Thảo rồi tuyên bố với gã chồng cũ của cô: "Tôi nói cho anh biết tôi là người yêu Thảo hiện tại. Tôi không cho phép ai làm tổn thương cô ấy nữa, phiền anh biến ngay đi cho".
Thế rồi, anh nắm tay Thảo đi thẳng lên công ty mặc Nam đứng ch*t chân vì xấu hổ, nhục nhã.