Cho đến giờ, tôi vẫn không thể nào quên được cảm giác khi nhận được tin nhắn từ mẹ bạn trai ngày ấy. Chỉ có 3 chữ ngắn ngủi, nhưng nó chả khác gì những nhát dao đâm vào tim tôi đau đớn đến Ch?t đi sống lại.
Tôi và anh yêu nhau được hơn 1 năm thì tôi phát hiện mình mang thai. Vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì đứa con là kết tinh tình yêu của chúng tôi. Sợ hãi vì chẳng biết liệu chúng tôi có thể tổ chức đám cưới hay không. Vì trước đó, mẹ anh vốn không ưa tôi cho lắm.
Anh mừng rỡ về thưa chuyện với mẹ. Những bất an trong lòng tôi đã trở thành sự thật. Mẹ anh kiên quyết không chấp nhận tôi, dù trong bụng tôi đang mang thai đứa cháu nội của bà.
Và sau đó, bác nhắn lại cho tôi duy nhất 1 tin nhắn. “Ngu thì Ch?t” – 3 chữ cộc lốc nhưng có sức nặng khủng khiếp khiến tôi muốn ngã quỵ. Tôi biết, chuyện của tôi và anh đã không còn lối thoát. Tôi chỉ còn con đường đi duy nhất là làm mẹ đơn thân mà thôi.
Bạn trai tôi đứng giữa mẹ và tôi, cuối cùng chọn nghiêng về phía mẹ mình. Tôi dẫu hiểu con cái sao có thể bỏ cha mẹ, nhưng vẫn giận anh. Bảo tôi phải thông cảm và thấu hiểu cho anh thế nào, khi con tôi cũng rất cần có bố cơ mà!
Tôi quá uất hận, kiên quyết cắt đứt mọi liên hệ với anh và sinh con một mình. May mắn cho tôi có gia đình yêu thương, giúp đỡ. Đủ tháng đủ ngày tôi sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, khỏe mạnh. Sự ra đời của con trai khiến tôi hạnh phúc vô cùng, dần quên đi những nỗi đau trong quá khứ.
Thế nhưng, hơn 1 năm kể từ ngày tôi nhận được tin nhắn khủng khiếp kia của mẹ anh, bà đột ngột tìm đến tận nhà gặp tôi. Con trai tôi khi ấy đã được 7 tháng, càng lớn thằng bé càng giống anh như đúc. Mẹ anh vừa nhìn thấy thằng bé trên tay tôi thì bật khóc.
Sau khi nghe bà nói rõ lý do đến tìm tôi, tôi ngây ngẩn cả người. Anh đang bệnh hiểm nghèo nguy kịch, thời gian còn lại chỉ được tính bằng ngày. Bác ấy muốn tôi cho con về gặp anh, sau đó để bà nhận cháu. Vì giờ anh chẳng còn khả năng cho bà thêm bất kỳ đứa cháu nào nữa, con của tôi trở thành máu mủ duy nhất của anh.
Tôi thẫn thờ, không hiểu trong lòng mình là cảm giác gì. Tôi chưa biết phải trả lời bác ấy ra sao, thì bác ấy đã tưởng tôi cự tuyệt. Bất ngờ bà sụp xuống dưới chân tôi, van xin tôi chấp nhận lời đề nghị của bà. Tôi bật dậy, dù bác ấy từng đối xử với tôi thế nào, sao tôi dám nhận cái quỳ này.
Tôi đã nói vài câu trấn an, để bác ấy tạm về trước. Nhưng tâm trạng tôi bây giờ rối như tơ vò. Tôi vẫn thương người đàn ông ấy, dù chẳng còn yêu sau những gì chúng tôi đã trải qua. Chắc chắn tôi sẽ đến thăm anh. Còn về chuyện cho mẹ anh nhận cháu, thú thực trong lòng tôi chưa nguôi nổi những tổn thương mà bác ấy gây ra cho mình.
Ngày ấy, thậm chí mẹ anh còn có ý muốn tôi bỏ cái thai đi. Lúc này tôi cho con nhận bà nội, sau này thằng bé biết được liệu nó có trách tôi không? Nhưng tôi cũng thương bác sắp mất đi con trai, bởi làm mẹ rồi tôi mới hiểu tình mẫu tử gắn bó và thiêng liêng cỡ nào. Tôi nên làm sao đây?