Hồi còn trẻ con, mỗi khi sắp tết là sướng rơn. Bóc lịch đếm từng ngày một để được nghỉ học, được nhận tiền mừng tuổi và được đốt pháo. Đến bây giờ, khi đã thành người lớn và đi làm mình lại sợ những ngày tết. Trực tết bệnh viện. Sấp ngửa chẳng ăn được bữa nào ra hồn...
Hồi còn trẻ con, mỗi khi sắp tết là sướng rơn. Bóc lịch đếm từng ngày một để được nghỉ học, được nhận tiền mừng tuổi và được đốt pháo. Đến bây giờ, khi đã thành người lớn và đi làm mình lại sợ những ngày tết. Trực tết bệnh viện. Sấp ngửa chẳng ăn được bữa nào ra hồn, rồi hôm sau về nhà chui vào phòng ngủ như ch*t quên sạch họ hàng.
Chưa hoàn hồn thì đã đến ngày đi làm.
Kinh nhất là trực mấy ngày tết và ngày giáp tết, bệnh nhân đông vô kể lại còn nặng nữa. Chủ yếu mình phải cấp cứu sâu rượu, làm đến phát chán. Khác với Việt Đức toàn T*i n*n cùng chấn thương, nhà mình đầy bệnh nội khoa và rượu.
Đôi khi phải tự an ủi mình cần phải hạnh phúc khi sống trên mảnh đất những con người lấy rượu làm niềm vui, những con người lấy rượu tạo mối quan hệ và cả những con người uống rượu chẳng để làm cái quái gì, uống chỉ để uống. Rượu thì đủ chủng loại, gần tết quảng cáo càng tợn, hầm bà lằng từ bổ âm đến bổ dương, bổ ngang đến bổ dọc, bổ từ trong nhà bổ ra hàng xóm. Mình năm nào cũng được tặng hàng đống rượu bổ nhưng chả uống, đem cho hoặc xếp xó. Hệ quả sau khi bổ được thời gian, những con sâu rượu bổ thẳng vào
bệnh viện. Rồi mình và nhân viên hì hục đi mà giải quyết các đệ tử Lưu Linh bang này.
Chỉ còn 1 tháng nữa là tết, bắt đầu mùa xuất huyết tiêu hóa. Mùa xuân đến tâm hồn mình nó thi vị thêm vài phần, đồng nghĩa với bệnh nhân của mình cũng rực rỡ hơn lên nhiều lần, chẳng cần uống tí ti chất cồn nào mình cũng thấy nó đầy chất thơ và màu sắc. Đến mức có hôm mình đã phải ví bệnh phòng cấp cứu của mình trông như vườn hoa mãn khai đón năm mới.
Đi buồng, bệnh nhân mình khám đầu tiên người vàng rộm như bông hoa mai còn đọng sương sớm do suy gan cấp bilirubin tăng cao vút, được người nhà bê đến sau 1 tuần nốc 20 chai rượu mà chẳng thèm ăn uống gì. Cái gan đồng chí này sắp đi đứt.
Bệnh nhân thứ 2 từ đầu đến chân đỏ rực như mặt trời hừng đông do dị ứng tiết ba ba sau buổi liên hoan tổng kết cuối năm. Cơ địa dị ứng nhưng nghe chị em nói món này bổ cho đàn ông lắm nên cố làm hớp rồi bổ thẳng vào
bệnh viện. Mình cười he he bảo bổ quá còn gì và vội vàng cho adrenalin không nó tụt huyết áp shock phản vệ ch*t mất.
Bệnh nhân thứ 3 nằm uốn éo như… đào thất thốn Tây Hồ vì đau do viêm tụy cấp lần thứ mấy không nhớ, ra viện phát là vớ chai rượu tu ừng ực. Đến lúc viêm tái phát thì rên rỉ bác sĩ cứu em với. Thế này có lẽ bác sĩ cũng bó tay.
Bệnh nhân thứ 4 bụng căng như quả bóng bay, tay bắt chuồn chuồn nằm cười khạch khạch vui đáo để. Vợ con ngồi thở dài bên cạnh bảo thời gian này ông ấy không uống nổi rượu nữa bác sĩ ạ, uống vào là nôn nhưng nhất quyết không bỏ, thôi cứ cho uống đến khi nào ch*t thì tôi mang về. Mình cho về.
Bệnh nhân tiếp theo là thằng bé trẻ măng người xanh như lá non mùa xuân do thiếu máu xuất huyết tiêu hóa hàng mấy ngày không thèm đến viện. Mình vội vàng cho truyền máu cấp.
Bệnh nhân nữa người tím rịm do methemoglobin cấp sau khi đi uống rượu phục vụ sếp. Mình bảo bọn sinh viên đứa nào chưa thấy sự… nên thơ của Huế thì nhìn chú này.
Đang loay hoay bệnh phòng thì một chú được người yêu dìu một bên như phim Hàn Quốc đi vào. Thằng bé chở người yêu đi ăn buổi tối bị ngộ độc thức ăn, thế là tóe loa hoa cà hoa cải như bắn pháo hoa giao thừa. Chỉ tội cho cô người yêu quả này viêm mũi kinh niên mất thôi.
Bao nhiêu bệnh nhân như thế đúng là một khung cảnh đẹp tuyệt trần. Trời ơi là trời, Tết ơi là Tết và mình sắp… phát điên.
BS.
Ngô Đức Hùng