Năm qua là một năm sóng gió đối với ngành y tế khiến những nhân viên y tế đàng hoàng, làm việc cật lực phải dừng tay lại ngơ ngác, hỏi chuyện gì đang xảy ra? Tôi là ai? Và tôi phải làm gì?
Năm qua là một năm sóng gió đối với ngành y tế khiến những nhân viên y tế đàng hoàng, làm việc cật lực phải dừng tay lại ngơ ngác, hỏi chuyện gì đang xảy ra? Tôi là ai? Và tôi phải làm gì?
Ai trả lời được cho họ đây? Dù gì đi nữa chúng ta cũng phải thừa nhận rằng số
nhân viên y tế tốt làm việc có tâm, vì bệnh nhân cũng là số đông. Họ chiếm đa số bên cạnh những đồng nghiệp không đàng hoàng của họ, một thiểu số nhỏ hơn hay những “con sâu”. Song, vì “số phận” nên họ phải làm chung những “con sâu” đó, họ phải chịu quy luật muôn thuở của câu nói “Con sâu làm rầu nồi canh”.
Xã hội yêu cầu rất cao đối với
nhân viên y tế: Không được xuống cấp y đức, ăn nói phải nhỏ nhẹ với bệnh nhân, không được nhận bao thư cho dù bao thư đó là sự cảm ơn (mà phần lớn họ không đòi) cho những hành động ân cần chăm sóc sức khỏe bệnh nhân. Nhân dân hay bệnh nhân thật sự có bệnh, những người đang là bệnh nhân - họ thật sự cần một sự chăm sóc y tế từ
nhân viên y tế hết lòng về chuyên môn, không phải “đói” hay quá lo lắng về kinh tế khi chăm sóc sức khỏe cho họ. Nhiều bệnh nhân và người nhà có điều kiện họ rất hiểu hoàn cảnh
nhân viên y tế làm việc trong cơ quan nhà nước thường không được trả lương cao. Nếu họ thật sự nghĩ tới điều đó, họ thương lắm một
nhân viên y tế tận tụy nhưng không được lương bổng xứng đáng hay tệ hơn chỉ là mức lương đủ sống cũng khó.
Xã hội rất mạnh tay với hành động nhận bao thư từ phía bệnh nhân, lên án dữ lắm nhưng dù sao đi nữa hành động đó chỉ là hành động nhũng nhiễu (nếu có)… hạng ruồi. Trong khi đó, xã hội lại rất nương tay, hay cơ chế rất nương tay với tham nhũng hạng nặng, những "con cọp", những "con cá mập"...
Hệ thống quản lý kém hiệu quả, điển hình là trong bệnh viện chứ không nói đâu xa có những vị trí hoàn toàn không cần thiết mà lại đông nhân viên. Có những vị trí mà nhân viên không làm gì cả, tối ngày đi tới đi lui, đi tám chuyện, đi buôn dưa lê mà lương lại cao ngút trời. Tổ chức quản lý như thế nào, chỗ thì người làm không hết việc, đầu tắt mặt tối, chỗ thì tập trung đông bác sĩ để đánh domino, đánh bài trong giờ làm việc, sự phi lý không thể tả hết!
Sắp Tết đến nơi,
nhân viên y tế làm việc chân chính trông chờ vào tiền thưởng Tết, nhưng lãnh đạo bảo chỉ có bấy nhiêu, họ buồn lắm. Trong quá trình làm việc cả năm đủ thứ áp lực, Tết đến đủ thứ chuyện phải chi tiêu nhưng “chỉ có bấy nhiêu” thì tội cho họ lắm. Tiền thưởng Tết đối với phần lớn
nhân viên y tế đó là niềm khích lệ lớn lao, là cái gì đó để khoe với gia đình, là động lực để họ còn gắng kết với bệnh viện trong năm tới.
Rất đồng ý với nhận định của một quan chức nào đó là “Đừng đỏi hỏi
nhân viên y tế một sự hy sinh”. Thật sự là họ đang hy sinh! Một
nhân viên y tế tốt họ không đòi hỏi gì nhiều, họ chỉ đòi hỏi đời bớt phi lý hơn. Công bằng - dĩ nhiên rất khó, nhưng phải hành động làm gì đó để đời bớt đi sự bất công.
BS.
Phan Văn Hoàng