Bác sĩ bị đè nén đang là vấn để rắc rối của y tế. Họ cần sự giúp đỡ của chúng ta và lòng từ bi. Không đe dọa. Không hạn chế cấp giấy phép. Không được chế giễu công khai...
Đứng trên mép ban công khách sạn của mình, một bác sĩ mô tả các ngọn đồi. Ông nói với tôi, "Đó là một nơi tuyệt đẹp để ch*t." Mười phút sau, anh ta đồng ý không làm tổn thương chính mình, cho đến bây giờ.
Tôi không vận hành một một đường dây nóng cho các bác sĩ toan Tu tu. Nhưng các bác sĩ vẫn tiếp tục gọi cho tôi.
Đã là nửa đêm và tôi vẫn còn đang nói chuyện với một đơn nguyên quản lý người tâm thần. Bị bắt nạt bởi các cư dân nơi cô sinh sống, cô bác sĩ khóc: "Tôi đã mất hết sự tự tin. Tôi đang chán nản. Bây giờ đang trong trại tâm thần, nhưng tôi không cảm thấy tốt hơn."
Sau đó, một sinh viên y khoa năm thứ tư chia sẻ một câu chuyện tương tự. "Tôi là người bình thường trước khi đi học y. Bây giờ tôi rất sợ. Tôi không thể tiếp tục," cô nức nở.
Tôi phải khuyên bảo mỗi người phụ nữ trong gần một tiếng đồng hồ: "Lỗi không phải ở bạn, lỗi của cả hệ thống. Một nhân viên y tế phải có sức khỏe tâm thần ít nhất ngang bằng hoặc tốt hơn người thường" . Trầm cảm và Tu tu là rủi ro nghề nghiệp trong nghề nghiệp của chúng tôi... " Rất may hai trường hợp này đều không nỗ lực Tu tu. Cả hai phụ nữ chỉ cần nói chuyện để khóc và để nghe sự thật”.
Sự thật là các bác sĩ ĐANG đau khổ. Ở trong môi trường đầy bệnh tật và cái ch*t, chúng ta phải nhìn những gia đình bệnh nhân khóc than, nghe tiếng khóc, tiếng rên la. Chúng ta phải âm thầm chứng kiến nỗi buồn thiêng liêng của họ. Rồi chúng ta lại được gọi sang gọi đến phòng tiếp theo để xửu trí một bệnh nhân đau tim, một bệnh nhân có vết thương do đạn bắn, do Đ*m ch*m, một trường hợp thai ch*t lưu. Điều này xảy ra hàng tuần. Năm này qua năm khác. Và đến lượt chúng ta đau buồn?
Không bao giờ. Các bác sĩ
không được phép đau buồn.
Hôm nay, một bác sĩ nói với tôi cô ấy bị chỉ trích vì hành vi thiếu chuyên nghiệp. Tại sao? Người ta nhìn thấy cô ấy khóc. Ông chủ của cô nói với cô ấy, "Trừ khi bạn đang ch*t, khóc là hành vi thiếu chuyên nghiệp và
không được dung thứ."
Sau đó, một bác sĩ về hưu đã khóc khi cô ấy nói với tôi về một ca sẩy thai cô ấy đã chứng kiến cách đây 30 năm. Cô cảm ơn tôi. Tại sao? Cô đã
không được khóc trong 5 năm qua.
Các bác sĩ
không được phép khóc.
Vậy chúng tôi làm gì với nỗi buồn của chúng tôi? Chúng tôi làm tổn thương chính mình, và tổn thương lẫn nhau.
Khi tôi nói chuyện với các nạn nhân của tình trạng bác sĩ bị đè nén, tôi giải thích, "Những thầy hướng dẫn bạn cũng đang chịu nỗi đau chưa xử lý được, có lẽ họ cũng là nạn nhân của sự bạo hành chính mình. Y là một nghề học kiểu truyền nghề. Được đào tạo bởi các bác sĩ bị tổn thương, các thầy lại đang làm tổn thương bạn. Đôi mắt của bạn còn tươi sáng, nhiệt tình của bạn còn tràn đầy, chủ nghĩa lý tưởng của bạn nhắc nhở họ về sự mất mát của họ. Thay vì cảm thấy nỗi đau buồn của mình, các thầy lại đả kích bạn. "
Điều trị tâm thần cá nhân không thể giải quyết chấn thương về hệ thống. Các tổn thương này phải chữa bệnh tập thể. Các bác sĩ không có lỗi. Lỗi chính ở nghề nghiệp của chúng ta.
Và che giấu nỗi đau của chúng ta không phải là cách giải quyết. Gần đây, một người gác cổng tại một hội nghị y tế hỏi, "Có chuyện gì mà tất cả quan khách đều có khuôn mặt dữ tợn và đôi mắt buồn?" Với những người bình thường, hội nghị y tế trông giống như đám tang. Có lẽ đó là lý do vì sao tỷ lệ bác sĩ ch*t do tự sát cao gấp hai lần tỷ lệ bệnh nhân của họ.
Cả hai người đàn ông tôi đã hẹn hò trong trường y đã ch*t do Tu tu, bác sĩ Brilliant kể lại: Một do quá liều Thuốc (Tu tu) tại một hội nghị y tế. người khác quá liều Thuốc sau khi làm việc. Chỉ trong vòng hơn một năm, chúng tôi mất ba bác sĩ trong thị trấn của tôi vì Tu tu. Tu tu bằng súng là chủ yếu. Một bác sĩ địa phương đã mất bảy đồng nghiệp vì Tu tu (từ khi bắt đầu hành nghề) đến nay.
Thông thường, các bác sĩ chuyển sang rượu, M* t*y, vũ khí. Nhưng tại sao bác sĩ không tìm sự giúp đỡ chuyên nghiệp? Một số đã làm. Họ lái xe hàng trăm dặm khỏi thị trấn để điều trị. Họ trả tiền mà không để lại dấu vết giấy tờ. Họ sử dụng tên giả. Bác sĩ khi phải tìm kiếm sự chăm sóc tâm thần đều biết rằng họ có thể phải đối mặt với ủy ban điều tra và việc hạn chế cấp giấy phép hành nghề. Và chắc chắn nguy cơ về vấn đề về việc cấp phép cao hơn nguy cơ Tu tu.
Nếu chúng ta muốn được chăm sóc sức khỏe thật sự, trước hết chúng ta phải không gây hại cho người sẽ chữa bệnh cho chúng ta. Hãy tưởng tượng nếu chúng ta cho phép các bác sĩ đau buồn.
Tôi đã từng tham gia một nghi lễ đau buồn ở châu Phi. Dân làng kêu khóc quanh đống lửa trong 3 ngày tại một buổi lễ rất cảm xúc. Tham gia là bắt buộc. Tại sao? Những người không đau buồn sẽ trở thành kẻ gây rắc rối ở làng vào năm tới.
Bác sĩ bị đè nén đang là vấn để rắc rối của y tế. Họ cần sự giúp đỡ của chúng ta và lòng từ bi. Không đe dọa. Không hạn chế cấp giấy phép.
không được chế giễu công khai. Họ cần sự hỗ trợ về tâm lý. Và do đó, các phần còn lại là của chúng tôi (Những người làm công tác hỗ trợ tâm lý cho thầy Thuốc - ND).
Anna, một bác sĩ phẫu thuật về hưu, vẫn còn mang những vết thương từ giáo sư trong trường y của cô:
Tôi đã hạnh phúc, an toàn, và hầu hết là không sợ hãi cho đến tuổi ba mươi. Cho đến khi học y. Tôi không biết những gì xảy ra một cách chính xác, nhưng tôi nhớ lại chi tiết sống động rằng ngay vào ngày đầu tiên trong trường y. Một bác sĩ là người giảng giải phẫu học cho chúng tôi và do đó là người chủ yếu kiểm soát cuộc sống của chúng tôi trong nhiều tháng tiếp theo (môn Giải phẫu là một môn chính trong trường Y và phải học liên tục trong nhiều tháng - ND), đứng trước một khán phòng 125 sinh viên đầy háo hức, hồi hộp,với lý tưởng sẽ là người chữa bệnh đã nói những lời này: "Nếu bạn quyết định Tu tu, nếu làm điều đó đúng bạn sẽ không trở thành chỉ là một gánh nặng cho xã hội” Sau đó ông mô tả chi tiết giải phẫu như thế nào để Tu tu hiệu quả. Kinh nghiệm của Anna không phải là duy nhất. Nhiều giảng viên đang được hướng dẫn rõ ràng cho bác sĩ thực tập về các Thuốc quá liều gây ch*t người.
Anna kết luận:
Qua nhiều năm được đào tạo và qua những gì quan sát được để trở thành một phẫu thuật thành công trong sự nghiệp và bây giờ về hưu, tôi đã thực sự lo lắng, trầm cảm và sợ hãi ... Tôi vẫn còn nhớ lời cam kết tự sát thành công được mô tả chi tiết như thế nào, được nói ra sao bởi một người có quyền lực đối với tôi trong khoảng thời gian dễ bị tổn thương. Và chúng ta phải tự hỏi tại sao lại có điều này.
ThS.BS Nguyễn Trung Cấp
BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương
Dịch từ: Physician Bullying: “Not Allowed to Cry” Pamela L. Wible của tác giả tại chuyên mục Family Heath của tạp chí Medscape.
(Bài viết này được chuyển thể từ một blog được đăng bởi tác giả, là bác sĩ Pamela Wible. Nó đang được công bố trên Medscape với sự cho phép của tác giả. Tiến sĩ Wible lưu ý rằng, cô đã từng là một bác sĩ định Tu tu. Bây giờ là một chuyên gia trong sinh viên y khoa và phòng chống Tu tu bác sĩ, cô tổ chức “Điều trị lại thầy Thuốc” giúp các đồng nghiệp của cô chữa lành nỗi đau và quay lại sự nghiệp của họ.)