Con từng là cậu bé của mẹ, bạn thân của mẹ, lý do để sống của mẹ, nhưng con đã lạc đâu đó khi bước vào tuổi teen, con trở nên khác đi, đắm mình trong một thế giới ảo khép kín tìm kiếm câu trả lời. Con cho mẹ xem cánh tay và cổ con, bị rạch xước vì con tự làm đau mình, nhưng vẫn không ai trong chúng ta hiểu vì sao sự chuyển tiếp sang tuổi trưởng thành với con lại đau đớn thế. Mẹ cũng đau nhiều như con khi con nói: "Con không biết tại sao con luôn cảm thấy buồn, mọi lúc".
Thế rồi ở tuổi 18, qua những tối những đêm, con bắt đầu ăn mặc lòe loẹt, bắt đầu chơi với - và tìm kiếm chính mình. Mẹ nghĩ điều này thật tuyệt vời, nó cho thấy sự tự tin mới rất cần thiết ở con. Khi con bảo có điều cần nói với mẹ, mẹ đã không biết rằng điều đó sắp tới.
Con đã rất chắc chắn rằng con là nữ, và không chất vấn thêm gì. Mẹ muốn con đặt câu hỏi đến tuyệt vọng, nhưng đó rõ ràng là một bước nhảy vọt đủ lớn để con có thể nói với mẹ, và con đã rất kiên quyết về việc con là ai.
Tất nhiên điều đầu tiên mẹ có thể nói khi đó là mẹ yêu con nhiều đến mức nào, mẹ sẽ luôn ủng hộ con. Chuyện đã qua nhiều tháng rồi, mẹ biết đó là lúc dũng cảm nhất nhưng cũng hăng hái nhất của con.
Ban đầu mọi thứ với mẹ thật tăm tối: mẹ đã làm gì sai sao? Có phải lẽ ra bố mẹ nên ở với nhau không? mẹ đã để con sống quá lâu trong thế giới ảo? Lẽ ra mẹ nên có thêm những đứa con khác? Để con không phải là đứa con duy nhất? Mẹ mang cảm giác tội lỗi nặng nề. Rồi mẹ cố gắng tìm xem mình nên xử lý chuyện này làm sao để tốt nhất cho con.
Mẹ đọc các tài khoản trên mạng của những vị phụ huynh, họ khuyên không nên để con bọn trẻ xác nhận bản thân. Mẹ lại đọc tài khoản của những thanh thiếu niên dường như bị hủy hoại vì thiếu niềm tin của cha mẹ.
Mẹ cũng nhận ra với thế hệ các con bây giờ, điều đó cũng bình thường thôi, mẹ bớt lo lắng hơn về việc bạn bè đồng trang lứa có thể tổn hại đến con.
Bây giờ, ở tuổi con 19, mẹ phải để cho con đi con đường của riêng mình. Mẹ nhìn con và không còn thấy con trai của mẹ nữa. Thay vào đó là đôi chân dài phô phang đầy tự tin, cơ thể duyên dáng với khuôn mặt xinh đẹp và làn da sáng mịn.
Con không còn biểu cảm của một thiếu niên buồn phiền, giận dữ nữa. Bây giờ, mẹ dễ dàng bắt gặp con cười dù khi ấy con đang không nhìn mẹ. Và với mẹ, chỉ điều đó mới là quan trọng nhất mà thôi.
Huyền Anh Theo Theguardian