"Suy sụp" có lẽ 2 từ này vẫn chưa đủ để miêu tả cảm xúc của em lúc mới biết tin về bệnh tình của chồng. Ung thư là án tử cho bất kì bệnh nhân nào và điều kinh khủng nhất ấy đã rơi vào chồng em. Bắt đầu từ lúc đó, em hiểu những điểu tồi tệ nhất sắp diễn ra với gia đình mình. Cố gắng thể hiện sự lạc quan trước chồng, nhưng trong sâu trái tim em là nỗi lo sợ và sự suy sụp. Liệu điều gì sẽ đến? Em sẽ vượt qua chúng bằng cách nào?
Chồng em là trụ cột của gia đình, anh chăm chỉ và cố gắng, làm việc có trách nhiệm. Với em, anh ấy là cả bầu trời và là điểm tựa vững chắc từ trước tới giờ. Cũng nhờ có anh, mà em mới vượt được qua mọi tủi thân để cố gắng chăm sóc con cái. Bởi con em, sức khỏe không được bình thường như bao đứa trẻ khác.
Con trai em bị bệnh Down, một căn bệnh về rối loạn di truyền, nên dù đã 13 tuổi, nhưng cháu vẫn chỉ như một đứa trẻ lên 3. Nhìn nụ cười ngây ngô của con mà lòng em đau quặn. Con rất dễ nổi nóng, chỉ cần một điều gì đó không vừa lòng, con sẽ khóc lóc và đánh mẹ, nước mắt và mũi dãi chảy ra dầm dề. Khi con còn nhỏ, lực còn yếu, lúc con vung chân vung tay, em còn có thể đỡ được, nhưng con ngày càng lớn, lực càng mạnh, nhiều lúc con đánh tím cả người, em vẫn phải nhịn đau, lau nước mắt để dỗ con. Những lúc ấy, chồng em luôn ở bên, chia sẻ và an ủi. Nếu một ngày nào đó, không có anh, em sẽ một mình vượt qua ra sao?
Anh rất nhiều việc, hay lo lắng nên thường xuyên hút Thu*c. Em đã nhắc nhở anh bỏ hút Thu*c nhiều lần, nhưng chứng nào tật ấy, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy anh hút hết 1 bao. Thấy anh hay ho và khó chịu, em lại vô tâm vẫn coi đó là bình thường. Còn anh thì cố chịu đựng, không kêu ca nhiều để em yên tâm. Hôm ấy anh ho rất nhiều, co thắt bất thường, nhưng chỉ bảo em ở nhà với con, để anh và một đồng nghiệp thân thiết đến viện kiểm tra, có gì sẽ liên lạc. Chẳng ai nghĩ đến căn bệnh ấy, cho đến khi bác sỹ gọi riêng em đến để nói về các xét nghiệm cần thiết và nhận kết quả là ung thư phổi giai đoạn cuối.
Anh nói và chia sẻ với em về duyên phận trong cuộc sống, về sự gặp gỡ cũng như chia xa, với anh mọi thứ đến và đi đều nhẹ nhàng. Nhưng điều ấy phải chăng cũng chỉ là những điều an ủi dành cho em. Ở bên nhau 15 năm, chưa khi nào em cảm thấy hối hận, chỉ thấy ngập tràn yêu thương trong ngôi nhà nhỏ ấy. Chúng em đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn vất vả, dù điều gì không may mắn có đến, anh cũng luôn động viên và lạc quan, truyền cho em sức mạnh để chiến đấu và bước tiếp.
Nhưng giờ đây, gánh nặng về Thu*c thang chữa bệnh, về con cái cũng như tương lai phía trước khiến em sợ hãi. Nhìn thấy anh đau đớn, phải tiêm truyền một đống hóa chất, người gầy rộc ra mà tương lai thì... không thể biết trước, em không thể kìm lòng. Nhưng em biết, trong lúc này, em không thể gục ngã. Cũng thật may, em nhận được sự động viên và giúp đỡ của rất nhiều người, không chỉ bố mẹ, gia đình, mà còn các đồng nghiệp của anh. Mọi người chia phiên nhau lần lượt vào chăm sóc, động viên anh trong bệnh viện, để em có thời gian chăm sóc cả con trai.
Ai cũng thương xót cho một người đàn ông tốt bụng, chân thành và luôn nỗ lực, vun đắp gia đình, giúp đỡ vợ con. vừa mới thôi cảnh đi trọ, 2 vợ chồng chắt chiu mua được 1 căn nhà mới, thì chưa tận hưởng được bao nhiêu, anh đã phải sống cả tháng nay trong bệnh viện.
Anh lo lắng cho em, nhưng càng cảm nhận tình thương yêu của anh, em lại càng buồn chị Thanh Tâm ạ. Em đã từng nghe rất nhiều câu chuyện, biết nhiều trường hợp đau thương, nhưng chỉ không ngờ, những điều tồi tệ ấy lại xảy ra với chính bản thân mình.
Chị thân mến của em, chị đã truyền sức mạnh và giải quyết biết bao vấn đề, khó khăn của mọi người, chị có thể chỉ giúp em trong lúc này nên làm gì được không?
Xin chia sẻ cùng em những gì đang xảy ra. Nhưng em gái à, ngay trong lúc này, em cần mạnh mẽ, em đang là sức mạnh của cả chồng và con trai. Những gì đang diễn ra em không thể thay đổi, quan trọng nhất lúc này là cách em đối mặt với chúng. Hãy cố gắng để chồng em cảm thấy thoải mái và yên tâm điều trị bệnh. Nếu đau buồn quá, em có thể chia sẻ với chị hay bất kì người nào mà em tin tưởng để sau đó lấy lại tinh thần.
Em cần xác định tâm lý sẵn sàng để đối mặt với những gì tồi tệ nhất có thể xảy ra và chuẩn bị sẵn cho mình kịch bản khi chỉ còn 1 mình và con trai. Em biết đấy, em rất cần sức khỏe để chăm sóc con trai. Cậu bé rất cần em. Và chồng em sẽ yên tâm khi em làm việc đó tốt.
Như chồng em nói, chúng ta bên nhau là duyên phận. Rất nhiều kỳ tích đã diễn ra từ duyên phận ấy.
Em hãy kiên cường em nhé!
Theo Phunuvietnam