Hẳn nhiều người có thể thấy được hình ảnh một ông thầy Thuốc già ngồi bắt mạch, kê đơn bốc Thuốc - một hình ảnh cổ xưa về người thầy Thuốc.
Hẳn nhiều người có thể thấy
được hình ảnh một ông
thầy Thuốc già ngồi bắt mạch, kê đơn bốc Thuốc - một hình
ảnh cổ xưa về người
thầy Thuốc.
Ngày nay, chúng ta dùng từ
bác sĩ. Tại sao lại là bác sĩ mà không phải là ông, bà, chú hay anh chị sĩ nhỉ?
Tôi cũng đã hỏi một số vị cao niên nhưng chưa có được câu trả lời thỏa đáng!
Các bác sĩ được đào tạo trong các trường đại học y khoa trong 6 năm. Khi tốt
nghiệp được là bác sĩ đa khoa, cái gì cũng biết nhưng lại không chuyên sâu. Do
vậy, muốn có trình độ chuyên sâu thì phải học tiếp chuyên khoa. Việc đào tạo
bác sĩ chuyên khoa ngày nay tương đối thuận lợi hơn trước đây. Do nhu cầu của
xã hội cần chăm sóc sức khỏe, cần làm đẹp cho nên ngành y đào tạo rất nhiều bác
sĩ. Bác sĩ được đào tạo trong thời gian qua, khi ra trường, đa số làm việc ở
bệnh viện công. Lương bác sĩ so với thời giá sinh hoạt thì rất thấp, nhiều
người phải làm thêm để có thu nhập trang trải cho nhu cầu của cá nhân, gia
đình. Sau mấy chục năm công tác, người
thầy Thuốc về hưu, phải xa rời công việc
mà mấy chục năm gắn bó. Tất nhiên, thu nhập giảm đi rất nhiều, lương chỉ được
hưởng mấy chục phần trăm lương chính, không có các khoản thu nhập thêm nữa.
Tuổi già đến, cần chăm sóc sức khỏe hơn trước, rồi nhu cầu giúp cho con cháu
rất nhiều. Do đặc thù của ngành y tế, các
thầy Thuốc giỏi thường có nhiều năm
công tác tích lũy được nhiều kinh nghiệm, vì vậy, khi đã nghỉ hưu rồi, rất
nhiều bác sĩ làm thêm cho các cơ sở y tế tư nhân hoặc mở phòng khám riêng. Tôi
biết rất nhiều bác sĩ, giáo sư già vẫn miệt mài làm việc. Phần nhiều vì nhu cầu
cuộc sống và cũng vì yêu nghề, họ không muốn ngồi chơi khi còn sức khỏe và khả
năng làm việc tốt. Một bậc đàn anh của tôi khi nghỉ hưu đã làm thêm, cho đến
nay gần 80 tuổi vẫn hàng ngày khám bệnh tại một phòng khám ngay gần viện. Thu
nhập thêm của bác cũng không cao lắm, chỉ vài triệu đồng một tháng. Cũng có
những bác sĩ khác với trình độ cao hơn thì cả tuần khám bệnh tại các bệnh viện
có tiếng tăm, hầu như không được nghỉ ngày nào. Và thu nhập thì rất cao, chắc
phải cao hơn lương khi còn đang đương chức. Nhưng, việc làm thêm ở các cơ sở y
tế tư nhân đôi khi cũng có những bất cập. Một giáo sư là thầy dạy của tôi khi
nghỉ hưu đã làm cho một cơ sở y tế tư nhân nổi tiếng, một lần, thầy tâm sự về
công việc và tỏ ra bức xúc vì chủ cơ sở yêu cầu phải cho bệnh nhân xét nghiệm
dù không thực sự cần thiết. Bệnh nhân phải chi trả nhiều tiền cho một lần khám
bệnh.
Như vậy, sau khi nghỉ hưu,
các bác sĩ có thể làm việc thêm một, hai chục năm nữa. Đây là nguồn nhân lực có
chuyên môn cao mà ngành y dù là công lập hay ngoài công lập đều phải quan tâm
và thu hút cho việc phục vụ sức khỏe cộng đồng. Nếu Nhà nước có chính sách để
tận dụng nguồn nhân lực này, các
thầy Thuốc có thể làm việc thêm một thời gian
nữa trong những cơ sở y tế có sự quản lý chứ không phải nghỉ hưu ở tuổi như quy
định hiện nay. Điều đó không những giúp cho các bác sĩ có điều kiện phát huy
được khả năng chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp và họ có thêm thu nhập mà còn
là một việc rất hữu ích cho xã hội, có hiệu quả về kinh tế.
TTƯT.TS.BSCC. Nguyễn Duy Hưng