Biết em không hợp với gia đình mình nhưng tôi đang cố yêu
Em chi tiêu không hoang phí nhưng rất thoáng, được gia đình cưng chiều, không biết giặt giũ và nấu nướng gì cả.
Tôi và em là bạn thân khác giới từ thời đại học. Trước khi quen em, tôi có một mối tình gần 3 năm. Đến lúc tôi và người cũ bế tắc, em rất quan tâm và tôi đã chia sẻ với em. Em cũng trải lòng về cuộc sống của mình, có chàng trai Việt kiều muốn cưới vợ nên được người quen giới thiệu. Em đã không muốn đi Mỹ vì không thích xa gia đình, với lại cái tôi của em lớn quá, cảm thấy như mình chỉ là "người sinh em bé" cho chàng Việt kiều kia chứ không cảm nhận được tình cảm của anh ấy. Hơn nữa em cũng không có tình cảm với người ta. Em đã khóc với tôi vì bối rối. Nếu em chọn đi Mỹ sẽ có tiền trả nợ cho gia đình và một cuộc sống tốt hơn. Cuối cùng em đã từ chối cơ hội đấy, có thể thấy em không phải là người tham tiền, em sống rất tình cảm.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chúng tôi mỗi ngày đều tâm sự với nhau, dần đồng cảm, thấu hiểu và có tình cảm. Tôi là mối tình đầu của em. Trong suốt thời gian quen nhau, không biết bao nhiêu lần chúng tôi đã chia tay, tôi thấy em không phù hợp với mình về con người, văn hóa, lối sống. Nhưng rồi em đã dùng tình cảm để thuyết phục tôi. Thật sự tôi đã khóc rất nhiều mỗi lần nói chia tay, điều mà tôi chưa từng làm với 2 người trước. Bên em, tôi chính là tôi, không giả tạo, ăn gì nói gì đều rất thoải mái, không như trước mặt những cô gái khác.
Tôi và em cứ thế đi bên nhau đến giờ, trong tôi luôn lo lắng về tương lai 2 đứa, những mối lo về văn hóa và lối sống của cả 2 đã khiến tôi đang cân nhắc. Tôi lớn lên từ gia đình khó khăn, bố mẹ tay trắng lập nghiệp ở TP HCM, bản thân rất ý thức việc chi tiêu vừa phải, tiết kiệm để lo cho gia đình và con cái mai này. Em chi tiêu không hoang phí nhưng rất thoáng, được gia đình cưng chiều, không biết giặt giũ và nấu nướng gì cả. Tôi nhiều lần đề cập, không ép buộc nhưng muốn em thay đổi lối sống để phù hợp hơn, vậy mà không được. Em chẳng phải làm gì ngoài công việc.
Thương em, tôi không vội buông, kiên nhẫn chờ đợi, tôi đang học nấu ăn trên mạng để "làm gương" cho em học theo. Tôi muốn em thấy việc gia đình không có gì khó cả, chỉ là mình có muốn hay không thôi. Thật sự em rất lười làm việc nhà. gia đình tôi không khó nhưng lười nhác thì khó sống chung, chị em chúng tôi từ bé đã được rèn tính đấy. Nếu cưới nhau, chúng tôi sẽ sống cùng bố mẹ, tôi lại là cháu đích tôn, con trai trong gia đình, phải báo hiếu bố mẹ và thờ cúng ông bà. Sống chung ắt sẽ không tránh khỏi vấn đề gia đình chồng và nàng dâu.
Tôi được bố mẹ khuyên suy nghĩ cho kỹ, nếu đã chọn thì xấu đẹp vẫn là vợ mình, có ốm đau bệnh tật bán nhà cũng phải lo cho nhau, vì nhau, không được bỏ nhau. Liệu rằng những vấn đề ở trên tôi lo lắng là vì mình quá khó tính hay là thực sự chúng tôi không hợp nhau? Tôi rất bối rối, mong sự giúp đỡ của mọi người. Xin chân thành cảm ơn.
Mạng Y Tế
Nguồn: Vnexpress (http://vnexpress.net/tin-tuc/tam-su/biet-em-khong-hop-voi-gia-dinh-minh-nhung-toi-dang-co-yeu-3549763.html)