Yêu nhau tròn một năm, hai gia đình giục chúng tôi làm đám cưới vì Phương và tôi đã bước sang tuổi 34. Kế hoạch tổ chức diễn ra khá nhanh, vợ chồng tôi cũng không quá cầu kỳ nên mọi khâu đều được tối giản.
Phương - chồng tôi là trưởng phòng kỹ thuật của một công ty chuyên xuất nhập khẩu ô tô, thu nhập khá. Tôi làm kế toán trưởng cho trường mầm non tư nhân.
Trước khi cưới, tôi và Phương hùn tiền, mua căn hộ chung cư rộng 80m2 gần trung tâm thành phố. Phương tâm lý đặt vé, tặng vợ một kỳ trăng mật ngọt ngào ở nước ngoài. Nơi có biển xanh, cát trắng, đúng tâm nguyện của tôi.
Những ngày gần cưới, bạn bè xem ảnh cưới lãng mạn của hai vợ chồng, ai nấy đều nức nở khen ngợi, bảo tôi kiếm được mối nhân duyên tốt.
Ông xã tôi không phải người quá chau chuốt, bóng bẩy nhưng phong thái lịch lãm, ăn nói có duyên, cao 1m80. Trong khi đó tôi cao 1m65, nhan sắc cũng bình thường.
Do tuổi không còn quá trẻ, tôi quyết định có bầu trước cưới khoảng 2 tháng. Hôn lễ, khách khứa đông, tôi rất mệt mỏi. Đêm tân hôn, tôi ngủ một mạch đến 10 giờ sáng hôm sau.
Lúc đó, Phương đã chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn, chào mừng ngày đầu tiên hai đứa thành vợ chồng. Bữa cơm có món nem rán, ghẹ hấp và một số món ăn tôi thích, tốt cho sức khỏe bà bầu. Lấy được người chồng chu đáo, lòng tôi ngập tràn hạnh phúc. Hôm sau, chúng tôi lên máy bay đi du lịch, hưởng tuần trăng mật.
Suốt chuyến bay, đến khi nhận phòng, tôi ốm nghén, nôn suốt. Chồng rối rít vỗ về, động viên tôi cố gắng.
Sau bữa tối nhẹ, ông xã đưa tôi về phòng nghỉ ngơi, tôi có ý muốn thân mật nhưng anh khéo léo né tránh, một mực kiêng khem vì lo lắng cho em bé trong bụng.
Ngày thứ 2 của chuyến trăng mật, tôi ngủ mê man, đến khi tỉnh dậy, thấy anh đi đâu về, người nhễ nhại mồ hôi. Tôi hỏi, chồng nói là vừa đi chơi thể thao.
Chồng giục tôi thay đồ, anh đưa đi ăn. Khi trở về phòng, đến cửa thang máy, hai vợ chồng chạm mặt cô gái Việt Nam trẻ trung, xinh đẹp. Dù chưa gặp bao giờ nhưng cô gái đó nhìn tôi cười đầy ẩn ý.
Nghĩ là người Việt gặp nhau ở nước khác, chào hỏi là chuyện bình thường, tôi cũng gật đầu đáp lại. Tôi ấn tượng bởi cô dùng túi xách và mặc bộ đầm giống hệt đồ chồng tặng tôi cách đây ít lâu. Hóa ra cô gái đó nghỉ ngay cạnh phòng vợ chồng tôi.
Tối đó tôi ngủ sớm rồi đột ngột tỉnh dậy lúc nửa đêm. Tôi nháo nhác tìm quanh cũng không thấy chồng, gọi điện thoại thì anh tắt máy.
Lo lắng, tôi xuống sảnh và một số nơi trong khách sạn tìm. Dạo một hồi, tôi đành lủi thủi đi về, tự trấn an rằng anh ra ngoài mua đồ, điện thoại hết pin.
Về đến gần phòng, tôi thấy phục vụ mang đồ ăn, rượu ướp đá cho phòng bên cạnh. Tôi vô tình liếc vào thì ch*t sững thấy bóng dáng quen thuộc của chồng. Không suy nghĩ nhiều, tôi lao theo người phục vụ.
Chồng tôi và cô gái kia giật mình quay ra nhìn tôi. Phương lúng túng giải thích, tối muộn, gặp cô gái đi chơi về, biết là đồng hương, cô mời anh sang phòng làm ly rượu. Anh nói tôi bình tĩnh, mọi chuyện không giống như tôi nghĩ.
Thế nhưng tôi tin làm sao được khi cả hai đều mặc chiếc áo choàng tắm, đầu tóc ướt nhẹp, quần áo vứt dưới sàn...
Choáng váng vì những gì tận mắt chứng kiến, tôi đùng đùng thu xếp quần áo, đổi vé về Việt Nam sớm hơn dự kiến.
Về nước, tôi tìm hiểu qua các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp mới biết cô gái kia trước là lễ tân ở công ty Phương. Hiện đã nghỉ ở nhà kinh doanh quán mát xa.
Đến lúc cần lấy vợ, Phương chọn đại một người hẹn hò rồi tổ chức cho bố mẹ yên lòng. Tuy nhiên, anh vẫn lén lút qua lại với tình cũ. Chuyến trăng mật tặng cho tôi, anh cũng khéo léo đặt vé, đặt phòng, cho bồ sang.
Tôi nhận ra, việc anh không gần gũi vợ suốt mấy ngày là muốn dành sức 'gặp gỡ' cô nhân tình. Lấy chồng muộn, lựa chọn kỹ càng, tôi cứ ngỡ mình sẽ được hạnh phúc, nào ngờ, sự thật quá phũ phàng.
Chủ đề liên quan:
chồng ngoại tình gia đình ngoại tình ngoại tình với người cũ người cũ tâm sự trăng mật