Nếu là những lần trước, mỗi khi có ý định về chơi con thường báo trước cả tháng cả tuần khiến mẹ con mong chờ chộn rộn. Lần này con nói muốn ba mẹ bất ngờ. Con gái dại khờ, ba nuôi con bao nhiêu năm, lòng con đang bất ổn hay bình an lẽ nào ba không biết.
Ở chơi mấy ngày rồi con lại đi. Trước khi đi còn nắm tay ba bịn rịn “Ba ạ, lúc nào ba cũng đúng, là do con cứng đầu không nghe ba”.
Con đi rồi, mẹ con ngồi xuống thềm thở dài não nuột. Mẹ bảo chồng con ngoại tình, và đây là lần thứ hai. Lần trước con đã bỏ qua rồi, vì yêu chồng, vì nghĩ thương con, lần này thì không muốn tha thứ nữa: “Nó muốn ly hôn ông ạ, nhưng không dám nói với ông, sợ ông rầy la mắng chửi”.
Có lẽ từ nhỏ đến lớn ba đã nghiêm khắc với con nhiều quá, nên lúc nào con cũng sợ ba như đứa trẻ. Việc ba la mắng chẳng lẽ còn đáng sợ hơn cả nỗi đau mà con đang mang?
Ba nhớ, từ nhỏ con đã rất ngoan. Con không thông minh nhưng học hành cần cù chăm chỉ. Con không muốn bị người ta cười chê “con thầy giáo mà học dốt”, dù rằng ba chẳng áp lực con bao giờ. Con đi học Đại học, rồi ra trường, rồi yêu đương. Ngày con dẫn bạn trai về nhà, vừa nhìn ba đã muôn phần lo lắng. Con gái ba thì bình thường, còn chàng trai kia thì đẹp trai hào hoa quá đỗi. Đàn ông hào hoa thường đa tình. Ba cũng không muốn con lấy chồng xa, muốn con ở gần để khi buồn khi vui còn mẹ cha kề cận.
Rồi một ngày con về khóc lóc, nói con lỡ có bầu rồi, nếu ba không cho con lấy người ta thì con đành bỏ đứa bé. Con đối với ba quan trọng thế nào thì con của con đối với con cũng quan trọng như thế. Dù con dại khờ nông nổi thì ba cũng sao nỡ đành tâm.
Hôn nhân vốn như một chiếc lồng, người ngoài thì muốn chui vào, người vào rồi thì lại ngột ngạt muốn chui ra. Người ta vốn dĩ đến với nhau bằng tình yêu, nhưng để duy trì nó thì cần nhiều thứ hơn, đó là tình thương, là trách nhiệm, là sự bao dung, nhẫn nại. Ba biết, con gái ba chắc đã chịu đựng mọi thứ vượt qua những giới hạn đó rồi.
Con gái, nếu con muốn ly hôn, chắc chắn ba có buồn nhưng không la mắng con đâu. Chẳng có người phụ nữ nào đang hạnh phúc ấm êm mà nghĩ đến chuyện ly hôn cả. Cuộc hôn nhân của con do con bắt đầu, thì giờ con được quyền kết thúc. Nếu cái gì cũng có hạn dụng, thì hạn dụng của một cuộc hôn nhân có lẽ chính là ly hôn. Hãy mạnh mẽ lên con, mạnh mẽ để đủ sức làm lại từ đầu.
Mẹ con lo lắng rất nhiều, có lẽ do đàn bà vốn nhiều lo nghĩ. Ba thì không nghĩ nhiều đến thế. Ba không cần con phải cố gắng vá víu một cuộc hôn nhân nứt vỡ, không cần con phải để cho ba mẹ có sĩ diện với người ngoài, càng không muốn con vì con nhỏ mà nghĩ về hai chữ “hi sinh”.
Đàn bà con gái làm vợ, làm mẹ là để được hạnh phúc, để được yêu thương chứ không phải để làm anh hùng gồng gánh những gánh nặng chỉ để làm đẹp lòng người khác. Con phải mạnh mẽ thì mới chăm lo được cho con. Con phải hạnh phúc thì con gái con mới hạnh phúc.
Ba biết, nỗi đau bị phụ bạc là nỗi đau quá lớn quá sâu không dễ gì khỏa lấp được. Nhưng nếu con đã suy nghĩ kĩ, và cảm thấy không thể thứ tha thì hãy cứ nhẹ nhàng mà buông tay con nhé. Chẳng cần phải dằn vặt đay nghiến chồng con nữa, bởi chính cậu ấy cũng không biết mình sẽ có ngày đổi thay. Con cũng đừng trách bản thân khi xưa đã không nghe lời ba nên nhìn nhận lầm người, bởi lòng người xưa nay có ai nhìn thấu.
Con gái, ba nhớ ngày còn nhỏ con rất hay hát, hay cười. Là con gái một thầy giáo dạy văn nên con cũng hay văn chương lãng mạn. Ngày xưa con trong sáng và hồn nhiên biết bao nhiêu, vậy mà giờ nỗi buồn hằn sâu trong mắt. Con đường con đã đi nhiều sóng gió gập ghềnh ba không thể giúp con thay đổi, nhưng ba sẽ ủng hộ con tìm con đường mới để bàn chân con bớt đau vì những chông gai.
Ba chỉ tiếc mấy hôm trước về con không nói chuyện buồn của con cho ba nghe. Nếu có, chắc chắn ba sẽ ôm con thật chặt. Để con biết rằng, ba nghiêm khắc với con là vì thương con. Để nói với con rằng, nếu thương ba mẹ thì hãy vui lên, nhìn thấy con khổ sở lòng ba đau lắm.
Mạnh mẽ lên nhé con! Chỉ cần con có niềm tin, chỉ cần con có tình yêu, nhất định hạnh phúc một ngày sẽ đến. Trong cuộc đời này, cái gì cũng có giá của nó, kể cả những nỗi đau. Hãy sống, hãy yêu, hãy hạnh phúc thật nhiều để những giọt nước mắt con rơi không hề uổng phí.