Tôi và Linh yêu nhau từ khi hai đứa mới học cấp 3, tình cảm kéo dài cho đến khi ra trường, tôi đỗ đại học, nhưng nhà Linh nghèo nên cô ấy đi học may để nhanh phụ giúp được gia đình.
Linh học có gần 2 năm là ra nghề, trong thời gian đó tôi vẫn đi học, làm thêm. Dù tôi học trên phố còn Linh ở quê nhưng đều đặn 1 tháng tôi về quê 1 lần, tình cảm của 2 đứa vẫn rất tốt, cực kỳ ít cãi nhau. Gia đình biết chuyện, ai cũng có ý vun vào nên tôi thấy mừng lắm.
Cho đến khi tôi học năm cuối, thời gian học nhiều, thực tập, lại làm khóa luận tốt nghiệp nên không có thời gian về nhà nhiều nữa, tôi cũng thấy gần đây Linh có sự thay đổi, cách nói chuyện của cô ấy không còn mặn mà, nồng nhiệt như trước nữa. Nghĩ Linh giận dỗi vì tôi không có thời gian cho cô ấy, tôi chỉ biết giải thích và bảo chờ tôi thêm tháng nữa, rồi tôi sẽ bù đắp lại.
Số tôi cũng may mắn, ra trường cái thì ở xã nhà có đợt thi công chức, tôi thi đỗ, dù lương thấp ăn theo bậc, nhưng như thế là may mắn gấp vạn lần với bạn bè đồng trang lứa.
Lúc nhận quyết định đi làm cũng là lúc tôi nghĩ nên làm đám cưới. Dù nhiều người nói tôi chưa phải vội, nhưng nghĩ yêu nhau bao nhiêu năm rồi, để Linh chờ thế cũng đủ nên tôi ngỏ lời. Linh đồng ý. Hơn tháng sau thì nhà tôi qua bỏ trầu. Dự định ra làm đám cưới để chờ Linh được tuổi.
Vậy mà không ngờ, đùng một cái Linh đòi tôi, tôi ngỡ ngàng hoàn toàn không hiểu chuyện gì, Linh chỉ nói cô ấy nghĩ kỹ rồi, thấy không còn tình cảm với tôi nữa, nên dứt khoát sớm thì hơn, tôi níu kéo thế nào em cũng không nghe. Sau đó 1 ngày, bố mẹ Linh mang trả trầu cau và xin lỗi bố mẹ tôi.
Thời điểm đó vô cùng khó khăn với tôi, tình cảm bao năm bỗng dưng đổ vỡ, ra ngoài hàng xóm láng giềng lại xì xào nọ kia. Vậy mà sốc hơn, chưa đầy 2 tháng, tôi nghe làng xóm đồn đại ầm ỹ Linh sắp lấy chồng, mà người cô ấy lấy ở trên phố, hơn 60 tuổi, góa vợ và rất giàu có.
Tìm hiểu thêm, tôi biết thời điểm tôi còn đi học, đã đôi lần người đàn ông này xuống nhà Linh chơi, cũng có người bắt gặp cô ấy từng đi cùng với người kia.
Thế là rõ trắng đen, chẳng phải hợp với không hợp gì, cô ấy ham giàu mà phụ tôi. Tôi buồn, hận và cảm thấy xót xa cho tình cảm của mình. Ngần ấy năm chờ đợi, yêu thương, cuối cùng lại kết thúc như này, biết trách ai bây giờ, chỉ trách sao lòng người quá bạc.