Vợ chồng tôi là người cùng quê, không được học hành nhiều. Bố mẹ hai bên chỉ làm ruộng nên cuộc sống của chúng tôi cơ cực.
Hơn 4 năm trước, xã tôi có đợt tuyển lao động đi nước ngoài. Chồng tôi động viên vợ, đi dăm năm để kiếm chút vốn. Sau này hai vợ chồng mở cửa hàng tạp hóa hoặc buôn bán vật liệu. Tôi thấy chí lý nên đã làm thủ tục, vay mượn tiền bạc rồi đi xuất khẩu lao động.
Công việc vô cùng vất vả nhưng được trả lương tốt nên tôi cố bám trụ, tích cóp từng đồng gửi về cho chồng. Hơn 1 tháng trước, tôi đã ngỏ ý xin về Việt Nam dịp Tết.
Nhà chủ không đồng ý nhưng khi biết, năm nay nhà tôi làm thượng thọ 90 tuổi cho ông bà nội, họ đã đồng ý, cho tôi về từ tuần trước. Trên đường về nước, tôi thấp thỏm, hồi hộp, đầu óc cứ nghĩ đến những niềm vui sắp tới. Thế nhưng, mọi thứ đã tan tành theo mây khói.
Đêm đầu tiên ở bên nhau sau 4 năm xa cách, chồng tôi uống rượu, khóc mếu rồi thú nhận, toàn bộ số tiền tôi gửi về (gần 2 tỷ) đã mất trắng.
Anh nói, anh cho người ta vay lãi, giờ nhà đó đã bỏ trốn, 1 tháng rồi không ai tìm được. Nay gặp tôi, anh chỉ muốn ch*t vì tiếc của và thương tôi.
Tôi rụng rời chân tay. Họng cứng lại không nói nên lời. Hôm sau, thay vì đi chào hỏi người thân, họ hàng, tôi tìm đến nhà người đàn bà đã vay tiền của chồng tôi.
Đó là căn nhà 3 tầng khang trang nhưng đã cửa đóng then cài. Trên cánh cửa, nhiều tờ giấy với nội dung đòi nợ và dọa nạt được dán kín.
Một người phụ nữ ở cạnh đó nói với tôi: 'Chủ nhân của căn nhà đã trốn cách đây 2 tháng, rất nhiều người đến tìm nhưng không ai gặp và lấy lại được tiền'.
Bà ta cũng nói, chủ nhà là phụ nữ góa chồng, năm nay 47 tuổi, người đẹp, nói chuyện khéo léo. Vì thế, có rất nhiều ông đến đây bồ bịch, rồi cho cô ta vay tiền lấy lãi, giờ méo mặt cả loạt.
Anh chối bay biến. Nhưng sau đó, anh thú nhận chỉ quan hệ kiểu qua đường vì biết cô ta chung đụng với không ít đàn ông.
Anh còn nói, đàn ông xa vợ thì ai cũng như vậy nên tôi đừng quá nâng cao vấn đề. Bây giờ việc cần làm là tìm được cô ta để đòi tiền, chứ không phải dằn vặt nhau chuyện ngoại tình.
Tôi đau lòng quá. Tôi không biết phải làm thế nào lúc này. Mong mọi người tư vấn giúp tôi. Tôi xin cảm ơn.