Tôi không bao giờ nghĩ chồng có thể thay đổi, bởi trước giờ anh vẫn luôn tỏ ra yêu thương tôi, say đắm tôi, anh chiều chuộng tôi vô cùng. Tôi luôn nghĩ anh sẽ chẳng có ai. Có lẽ đó là cái sai lầm lớn nhất của tôi, khi nghĩ rằng tình cảm là thứ không bao giờ thay đổi. Nhưng có ngờ đâu, tình yêu là thứ tình cảm mãnh liệt nhất cũng là thứ tình nhạt nhẽo nhất.
Yêu nhau 5 năm mới cưới, chúng tôi đã đi cùng nhau suốt những năm tháng thanh xuân, trải qua không biết bao nhiêu khó khăn mới đến được với nhau. Lúc cưới nhau về, chúng tôi ở với bố mẹ chồng, nhưng nửa năm sau, bố mẹ hai bên hỗ trợ kinh tế, cùng với số tiền tiết kiệm được, vợ chồng tôi mua được một căn hộ ở ngoại thành, cuộc sống riêng mới đầu vô cùng hạnh phúc, vui vẻ.
Tôi có bầu, thể trạng không được tốt, anh thương lắm. Vợ chồng làm công ty gần nhau, sáng anh đưa đi, chiều đón về, rồi tranh thủ tạt qua chợ. Lúc về lại xăn xắn cùng tôi cơm nước, dọn nhà. Tôi nghén ngẩm, đêm hôm thèm thứ nọ thứ kia oái oăm chồng cũng chẳng ngại dậy dắt xe ra đường đi mua, dù trời có mưa gió, rét mướt thế nào.
Tôi sinh con, mẹ chồng sang chăm cháu. Tôi được lòng mẹ chồng và cũng yêu quý bà lắm, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu chưa bao giờ xảy ra chuyện gì xích mích, bất hòa.
Cho đến một hôm, nửa đêm con ọ ẹ khóc, lúc đó con mới hơn 3 tháng tuổi. Mẹ chồng ngủ say phòng bên cạnh, tôi không thấy chồng đâu, mọi lần vẫn nhờ anh pha sữa nên đi ra ngoài. Pha xong sữa cho con, thấy ngoài phòng khách có ánh sáng nên tôi đi ra, chồng đang chăm chú chat chit trên máy tính không biết tôi đứng phía sau. Chồng vừa chat vừa cười khúc khích, những con chữ nhảy múa trước mắt làm tôi sững sờ. Tôi run rẩy làm rơi cốc sữa đánh choang. Chồng đứng bật dậy, tôi chua chát nhìn anh không nói một câu nào.
Chồng không cãi, không thanh minh, anh lắp bắp cầu xin tôi tha thứ . Bảo rằng chỉ là một phút ngã lòng thôi, sai lầm nhất thời thôi chứ chưa làm gì quá đà cả. Tôi khóc nấc lên, chồng thì rối lên xin lỗi. Vừa lúc đấy mẹ chồng tỉnh giấc, bà nghe xong chuyện thì liên tục đánh vào người chồng rồi mắng xa xả. Tôi thì cứ đứng chôn chân một chỗ khóc. Bà cầm cánh tay tôi bảo đi vào phòng ngủ, không phải khóc, không có đứa nào vào được nhà bà trừ mẹ con tôi ra.
Tôi buồn và giận chồng ghê lắm. Cứ nghĩ đến là rơi nước mắt, anh thì chỉ biết xin lỗi, nhưng tôi không tin anh nữa. Tôi nên làm gì bây giờ đây?.