Có người nói: Sai lầm lớn nhất của đàn ông là coi thường vợ mình. Đã có rất nhiều câu chuyện xảy ra giữa đời thực nhưng đa phần chỉ là tâm sự của các cô vợ kể trên mỗi diễn đàn. Đích thân đàn ông tự thú như câu chuyện của ông chồng dưới đây thì quả thật khiến nhiều người phải suy ngẫm.
Chương, 34 tuổi hiện đang sinh sống và làm việc ở TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: "Sau hôn nhân tan vỡ tôi chiêm nghiệm ra rất nhiều điều, có những lỗi lầm đúng là không còn cơ hội để cứu vãn. Giờ tôi đã mất cả vợ cả con nhưng cũng chẳng trách ai được".
Chương lấy vợ từ năm anh 22 tuổi. Đối với nhiều người thế là quá sớm nhưng anh cùng vợ yêu nhau từ hồi đại học. Sau 4 năm ra trường có việc làm, 2 người cũng kết hôn luôn. Khổ nỗi, chỉ vài tháng sau cưới là vợ Chương lại có bầu, sự nghiệp của cô cũng tan tành từ đấy.
Sinh nở xong, 3 con người sống trong căn phòng trọ chật trội. Cả ngày đi làm mệt về nhà anh lại phải nghe tiếng con khóc, phòng thì nồng nặc mùi sữa, nắng ráo không nói, trời nồm thì 9h tối anh cũng muốn xách xe ra đường. Cứ như thế cho đến khi con cái cứng cáp ngỡ tưởng vợ Chương có thể bắt đầu công việc ở tuổi 25 nhưng không, họ lại 1 lần nữa "vỡ kế hoạch".
2 đứa con có quá nhiều gánh nặng, cô nghĩ cách bán hàng online hoặc làm đồ ăn bán cho mấy nhà hàng xóm xung quanh. Ai đặt món gì vợ Chương cũng làm, miễn có thêm thu nhập.
Thời gian khó khăn cũng dần qua đi khi Chương lên được vị trí leader. Bấy giờ hàng loạt vấn đề mới xảy ra với cuộc hôn nhân của họ. Chương dần chán cô vợ tất bật con cái rồi suốt ngày cắm mặt vào bếp núc. Dù cô đã có hẳn cho mình 1 fanpage riêng, 1 thương hiệu đồ ăn hanmade nho nhỏ nhưng Chương chưa bao giờ công nhận khả năng của vợ mình.
Và rồi điều gì đến cũng phải đến, có tiền có quyền trong tay, Chương buông thả trong các mối quan hệ, chán vợ, chán con. Anh không muốn mang cô vợ cả ngày chỉ biết đeo tạp dề đến những buổi tiệc của công ty. Anh không muốn nhận cô là vợ mình nếu có cuộc gặp gỡ bất chợt trên đường.
Chương vùi mình trong những "chuyến công tác xa", mặc kệ 3 mẹ con cô cần chồng, cần cha đến thế nào. Đến khi "giọt nước tràn ly", cô ấy cãi Chương: "Có chồng như anh thà đừng có còn hơn". Vin vào cớ ấy anh đòi ly hôn luôn để "thoát nợ".
Trước khi ra khỏi nhà Chương còn ném cho vợ ánh mắt sắc lẹm cùng câu nói khinh bỉ: "Tôi sẽ chống mắt lên xem cô sẽ sống thế nào nếu không có tôi. Đồ đàn bà vô dụng".
Thủ tục ly hôn của họ hoàn thành nhanh chóng sau đó, sự cương quyết của vợ khiến anh cũng có chút ngạc nhiên. Có lẽ vì chịu đựng quá lâu nên lần này cô chẳng muốn níu kéo người chồng bội bạc ấy nữa.
Mọi thứ giải quyết xong xuôi, Chương hạnh phúc khi trở thành người độc thân, hàng tháng anh sẽ gửi tiền nuôi con cho vợ cũ. Nhưng thay vì đối xử với nhau tình nghĩa thì Chương lại đổi số điện thoại, block luôn facebook vợ cũ với lời nhắn: "Cứ đến ngày tiền sẽ được gửi vào tài khoản của cô, không phải lo tôi vô trách nhiệm".
Sau thời gian đầu tự do Chương dần thấy cuộc sống có phần vô nghĩa. Anh nhớ những bữa cơm ngon vợ nấu mà mấy cô nhân tình chân dài chẳng thể làm được. Anh nhớ mùi hương xả vải cùng những chiếc áo sơ mi không 1 nếp nhăn vợ anh chuẩn bị cho chồng trước khi đi làm. Anh nhớ tiếng các con nô đùa khúc khích cười vang cả căn nhà.
"người tự do", Chương có chút hối hận, chán nản với những mối tình chớp nhoáng và vị fastfood ngập ngụa trên người. Anh mở block vợ cũ xem dạo này cô ấy thế nào.
Những hình ảnh không thể tin vào mắt mình. Tấm ảnh mới nhất mà Chương thấy là vợ cũ của anh chụp cùng 2 con và 1 người đàn ông bên cạnh. Có vẻ họ mới đi du lịch về. Mối quan hệ giữa họ là gì đây? Chương mới ly hôn được 1 tháng thôi mà.
Anh vào facebook của anh chàng kia để tìm hiểu kĩ hơn. Lại 1 lần nữa khiến Chương tột đỉnh ngạc nhiên. Anh ta chính là người đàn ông năm xưa theo đuổi cô. Hồi ấy điều kiện anh ta rất khá, là sinh viên lớp bên, rất quan tâm đến cô nhưng kết quả chàng thanh niên nghèo như Chương lại chiếm hữu được người đẹp.
Chương đọc dần những status anh ta viết gần đây. Hóa ra anh ta ở bên Úc về, đã giúp đỡ cô từ lâu trong dự án phát triển fanpage ẩm thực. Cô đang chuẩn bị mở nhà hàng và anh ta là người hậu thuẫn. Nhưng dường như mối quan hệ của họ vẫn là bạn bè vì anh ta từng viết trên trang cá nhân: "Anh biết em đã chịu nhiều tổn thương, nhưng vì yêu em, anh sẽ chờ".
Chương ngẩn ngơ ngắm những bức hình tươi tắn, xinh đẹp của vợ mình khi được sống với đam mê. 2 đứa con được ông bà ngoại chăm còn cô lại càng có thời gian chuốt lại bản thân. Chẳng phải phục vụ gã chồng tồi như Chương cô ấy đã "lột xác".
Giờ mới thấu được nỗi đau, có những mất mát còn lớn hơn cả bất cứ tài sản giá trị nào. Niềm tin như cục tẩy vậy, sau mỗi 1 lỗi lầm gây ra nó sẽ mòn đi. Chiêm nghiệm lại tất cả, Chương khẳng định: "Chúng ta luôn phải trả giá cho hành động của mình, bằng cách này hay cách khác. Khi đưa ra phán xét hay bất cứ quyết định nào cũng phải nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất. Điều quan trọng là làm gì cũng phải để nó trong tim đó là gia đình. Bất cứ người phụ nữ nào cũng có đôi cánh của riêng mình, chỉ là vì chồng vì con mà họ chẳng dám cất cao thôi".