Mối quan hệ bố vợ - con rể xưa nay thường không được nhắc tới nhiều bởi lẽ họ không sống chung nhà lại ít va chạm. tuy con rể vẫn được ví như "khách" trong nhà nhưng không có nghĩa con rể không cần hiếu thảo, phụng dưỡng bố mẹ vợ. đó vừa là đạo lý sống ở đời, đôi khi trong 1 số trường hợp việc hiếu thuận với bố mẹ vợ còn mang lại "lợi nhuận" kếch xù đấy!
"Hôm nay có thời gian em kể cho các chị nghe chuyện này. Chuyện về lão chồng em, vừa tức vừa ghét vừa thấy bõ đời các chị ạ.
Bố mẹ sinh được em với em gái là hai cô con gái thôi. Hai đứa đều lấy chồng có con cái hết rồi. 7 năm trước mẹ em qua đời, thành ra còn mỗi mình bố em lủi thủi. Nhiều lúc nghĩ thương ông nhưng phận con gái đi lấy chồng, có phải muốn đón bố về chăm là đón được đâu. Ông cũng nhất quyết ở 1 mình, không cần đứa nào lo.
Mấy tháng trước bố em gọi điện đến, nói dạo này bố mệt quá không ở 1 mình được nữa. Đi khám bác sĩ nói ông bị suy nhược cơ thể, còn có bệnh dạ dày, bệnh khớp... đủ thứ bệnh. Em nghe mà nhói hết lòng, chưa bàn gì với chồng đã bảo bố về đây vợ chồng con chăm cho.
Ảnh minh họa. |
Bố đến, chồng em không nói đuổi ông đi nhưng nhìn cái mặt là biết lão chẳng hoan nghênh gì bố vợ. Không thèm hỏi thăm, quan tâm ông câu nào, ra vào đá thúng đụng nia, ăn nói gắt gỏng, cau có đầy bất mãn. Em điên lắm nhưng có mặt bố ở đấy không tiện cãi nhau, lên giường ngủ mới quát lão một trận mà ngày hôm sau lão vẫn đâu vào đấy. Đánh không đánh lại, ăn thịt cũng chẳng ăn thịt được, điên tiết không tả được.
Cứ thế qua 1 tuần bố em chủ động bảo ông về nhà cho thoải mái. Nhìn ông em xót đứt cả ruột lại nghĩ chán mình vô cùng. Vì chồng mà để bố phải rơi vào hoàn cảnh này. Lúc ấy em chỉ muốn ly hôn quách cho xong nhưng bố cầm tay em an ủi, khuyên nhủ mãi. Sau đó ông nói ông sẽ đến nhà em gái em ở tạm một dạo. Em thấy thế cũng được nên đưa ông đến nhà đứa em.
Ông ở bên đó khá tốt, em rể quan tâm, săn sóc bố vợ lắm. sau 2 tháng gặp lại thấy ông béo trắng ra, da dẻ hồng hào thấy rõ. khỏe hẳn ông lại về nhà cũ ở 1 mình. ít hôm sau ông gọi các con đến tuyên bố vài việc. thứ nhất, ông đã tìm được một người bầu bạn, dự định đưa bà ấy về sống chung. chúng em nghe thế cũng mừng cho ông, mẹ em mất hơn chục năm rồi, ông không thể lủi thủi như vậy cả đời.
Thứ hai, ông cho vợ chồng em gái mảnh đất trị giá hơn 1 tỷ, để làm gì thì tùy vợ chồng cô chú ấy. vợ chồng em không được xu nào, có mỗi con gái em được ông tặng gói bảo hiểm trị giá khoảng 100 triệu. bố mẹ em trước buôn bán tích góp được chút tiền, rồi ông bà có đôi mảnh đất nữa. nhưng em không nói nên hẳn lão chồng em không biết bố vợ có của.
Nghe xong lão chồng em trợn trừng mắt suýt ngất. chắc lão đã nhẩm ra tại sao mình không được bố vợ cho xu nào mà chú em đồng hao lại được cả tỷ bạc. ai bảo lão chăm bố vợ có vài ngày đã hắt hủi ông, giờ đòi ông chia tiền cái nỗi gì. em dám chắc ruột gan lão đang tan nát vì tiếc của. tài sản bạc tỷ vuột khỏi tầm tay trong một nốt nhạc, không tiếc mới lạ.
Lúc về em mới bảo lão: 'Tiền của ông, ông quý ai thì ông cho người đấy. Sống trên đời phải thật tâm cho đi thì mới mong nhận lại, chuyện gì cũng thế thôi...'. Lão im im không nói câu nào nhưng có vẻ lão cũng suy ngẫm ghê lắm. Những ngày sau thấy lão trầm lắng hơn hẳn, cư xử với em nhẹ nhàng, từ tốn hơn nhiều.
Sau đó bố có gọi riêng em tới đưa cho em 1 sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu bảo em cất đi mà phòng thân đừng cho chồng biết. Ông muốn chia tài sản cho tụi em trước khi đón người phụ nữ đó về để tránh rắc rối sau này. Ông cũng nói rõ đã dặn dò vợ chồng em gái, sau này có gì anh chị em phải giúp đỡ lẫn nhau. Em chỉ biết gật đầu nén nước mắt, biết ơn và thương ông nhiều lắm".
Những điều người vợ trong câu chuyện nói với chồng mình thật sự đúng đắn và thấu đáo. có cho đi thì hãy mong nhận lại, chưa nói con cái chăm sóc bố mẹ là điều đương nhiên bất kể con dâu hay con rể, bố mẹ vợ hay bố mẹ chồng. hy vọng sau chuyện này người chồng sẽ nhận ra được nhiều điều, sửa đổi tốt suy nghĩ, cách cư xử của bản thân với vợ và gia đình vợ.