Tôi và Thành làm cùng một công ty nhưng khác bộ phận. Chúng tôi tình cờ quen nhau trong bữa tiệc cuối năm của công ty. Bữa đó công ty tổ chức trò chơi ghép đôi, thế nào tôi và anh lại thành cặp từ đó.
Cùng công ty nên hầu như ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau, cùng ăn cơm rồi tối lại đi hẹn hò. Chỉ trừ những lúc Thành bận công chuyện, bạn bè còn nếu không chúng tôi không rời xa nhau lúc nào.
Thành khá yêu và chiều chuộng, đôi lúc cảm giác anh hơi gia trưởng nhưng lại quan tâm tôi hết mực. Cả công ty không ai không biết. Tôi cũng có một vài đối tượng theo đuổi nhưng khi yêu Thành, tôi rõ ràng hết, chính Thành cũng là người biết điều này. Ấy vậy mà.
Điểm lạ là các bác cũng chẳng ngại đề cập với tôi chuyện "ăn cơm trước kẻng". Dĩ nhiên trước đó chúng tôi đã vượt rào trước rồi nhưng không dám thả.
Sau bữa đó, Thành cũng đề nghị tôi vấn đề con cái luôn. Thực ra tôi cũng xác định với Thành nên đồng ý.
3 tháng sau tôi có tin vui, cũng vì thế mà đám cưới được tiến hành nhanh hơn. Hôm đó Thành đưa tôi đi khám thai, trong lúc chờ tôi đi wc, Thành ở ngoài lấy giấy khám kết quả. Khi ra, tôi vô tình thấy Thành đang thì thầm chuyện gì đó với một vị bác sĩ. Tò mò lại gần, tôi ch*t điếng với những gì mình nghe thấy. "Chị nhớ giữ kín chuyện này cho em nhé, mặc dù yêu nhau cả năm đấy nhưng bây giờ con gái cũng khó tin lắm, con em thì em hoàn toàn chịu trách nhiệm nhưng em ghét nhất phải đi đổ vỏ nên rất muốn rõ ràng".
Chính anh cũng là người thừa nhận yêu nhau cả năm trời, hơn nữa Thành cũng là người đàn ông đầu tiên của tôi, ấy vậy mà đến lúc này anh vẫn không tin tưởng tôi. Quả thực khi nghe được những lời đó, tôi không còn muốn kết hôn với anh nữa. Tâm trạng vô cùng hỗn độn, không biết sau này về chung nhà anh sẽ còn nghi ngờ tôi thêm những gì. Xin mọi người cho tôi lời khuyên với.