Sự khác biệt lớn và sâu xa nhất giữa người với người, không nằm ở thân phận hay tiền tài, mà nằm ở nội tâm.
Có một cậu ấm nhà bề thế nọ, cậu rất thích vẽ tranh. Thực ra, khả năng hội họa cũng bình thường nhưng, cậu lại luôn tự cho mình rất tài năng.
Một ngày, cậu ra ngoài trời để vẽ tranh phong cảnh, cậu gặp một bác nông dân, bác nông dân liếc nhìn bức tranh cậu vẽ, cảm thấy rất tò mò, nên nhìn thêm một chút.
Cậu ấm cho rằng người nông dân không hiểu bức vẽ của mình, liền tỏ ra huênh hoang, nói với bác nông dân rằng mình là một họa sĩ rất nổi tiếng, toàn vẽ ra những bức tranh trừu tượng, ít người có thể hiểu.
Bác nông dân nghe xong liền cảm thấy cậu thanh niên rất giỏi giang, thấy cậu vẽ tranh vất vả, liền mời cậu về nhà ăn bữa cơm trưa.
"Tôi là một họa sĩ lớn, khi ra ngoài tham gia triển lãm, có biết bao nhiêu người muốn xin chữ kí của tôi, xin tôi vẽ tranh cho họ. Mấy người lại chỉ mời tôi bữa ăn đạm bạc như này, bao nhiêu người muốn mời tôi ăn cơm còn chưa tới lượt kia kìa."
Vừa hay người con trai đang học đại học của bác nông dân hôm đó lại ở nhà, nghe thấy những lời nói ra vẻ đó, liền lên mạng tìm kiếm thông tin, kết quả tra ra được cậu ta chẳng qua cũng chỉ là một tên học trò vô danh, thậm chí còn chẳng có tác phẩm nào ra hồn, thấy vậy, liền bóc mẽ cậu ta.
"Tôi vô cùng ghét mấy kẻ huênh hoang, nhưng rốt cuộc thì trên đời lại không thiếu những người như vậy. Đây là một biểu hiện cực đoan của những kẻ bất tài."
Cuộc sống luôn tồn tại những kẻ huênh hoang, ra vẻ nọ kia, không coi ai ra gì, thích thể hiện uy phong trước những người kém hơn mình.
Theo thời gian, bản chất của họ sớm muộn gì rồi cũng lộ ra, lúc này mới phát hiện ra, họ chẳng qua cũng chỉ những cái vỏ rỗng.
Trên thực tế, càng là người có năng lực, càng không cần tới mấy cái vỏ bọc huênh hoang rỗng tuếch để bao biện cho bản thân, họ cũng chẳng có thời gian để đi làm những việc xuẩn ngốc và mất mặt này, bởi lẽ họ biết rằng, dùng thực lực để nói chuyện mới khiến người khác tâm phục khẩu phục.
Một câu chuyện cười về những con người thiếu hiểu biết, nhưng nghĩ mà xem, khi chúng tranh cãi vì những chuyện vô nghĩa, có phải cũng rất giống với những nhân vật trong câu chuyện?
Bởi lẽ hai hành động này đều xảy ra khi cảm xúc của chúng ta ở trạng thái xấu nhất, hay nói cách khác là chúng ta bị cảm xúc chi phối, khi ấy thì đúng sai đã không còn quan trọng, thắng thua, thể hiện mới là tất yếu.
Trên thế gian này không có cuộc cãi vã nào thắng cả, cũng chẳng có chuyện có được công bằng sau khi oán than.
Cả ngày đi thêu dệt chuyện thị phi, đối với bạn nó là trò tiêu khiển, là trò đùa, nhưng đối với nhân vật chính của tin đồn thì đó lại là một sự tổn thương sâu sắc.
Người ưu tú, họ dành thời gian để đi nâng cao năng lực bản thân, làm gì có thời gian đi lao vào bịa đặt mấy chuyện không đâu.
Chủ đề liên quan:
bữa cơm trưa dành thời gian học đại học người con trai người hàng xóm người nông dân người thành công nội tâm tâm phục khẩu phục